... Ngày đó chúng tôi được học trực tiếp với Thầy mười ngày. Tôi xin vào học mà lòng lo lắng, không tin. Có lẽ vì thế đến ngày cuối cùng tôi mới "Đắc khí ". Ai học mới biết- Mỗi người, mỗi khác Với tôi đó là một ngày kỳ lạ không quên: Đang nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thở điều hoà, chú ý nghe lời dẫn dụ của thầy thì một vầng ánh sáng nhiều mầu chụp xuống toàn thân tôi. Tôi biết mình đứng lên múa nhẹ nhàng, uyển chuyển trong hương hoa thơm ngát - Đây núi cao - Đây biển mây và đàn chim trắng. Sau những động tác vô thức và nhận biết tôi mở mắt mà tình cảm yêu thương, ấm áp, trân trọng còn tràn ngập trong tôi. Trên đường về nhà tôi vui sướng như đứa trẻ muốn chia sẻ niềm vui này với con người và cảnh vật quanh mình. Rồi những bài tập: Uống thiên hương khí, tập với hoa hồng, Thái âm công, Thái dương công, Phật gia quyền.v.v... giúp tôi khỏe lên có bệnh giảm, có bệnh khỏi hẳn. Tôi "Đi lại" được bốn mùa: Xuân-Hạ-Thu-Đông. Không còn phải lần vịn mỗi đợt đau. Điều vui nhất là những bài học dần dần cho tôi tin ở chính mình. Biết ứng xử hoà hợp hơn trong cuộc sống thường nhật. Sự linh diệu là "Cái thật" có ở quanh tôi. Tôi vào học sau Huê. Mấy lần đi "giã ngoại" tôi được nghe Huê hát, ngâm thơ. Huê hát hay. Tôi thật ngạc nhiên sao một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có thể đi tập xa và hát hay đến thế. Cái ốm đau chẳng làm mất đi khuôn mặt trái xoan, hàm răng trắng đều đặn với nụ cười luôn đọng trên môi Huê. Sự cảm phục khiến tôi tự tìm đến Huê để làm quen. Chúng tôi trở thành bạn như tuổi học trò. Thời gian sau bạn tôi không ra lớp tập được nữa. Tôi đến thăm Huê, kể cho bạn nghe về những buổi tập. Lần nào Huê cũng ngồi lên đón tôi với nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ. Trên chiếc giường đơn ở góc căn phòng tập thể nghèo nàn chúng tôi cùng cười thật to. Haha... hihi... đến chẩy nước mắt Không cười sao được vì tôi kể lại chuyện các câu trả lời lộn xộn của học trò, những vị "Huynh" bị phạt hít đất hoặc đứng góc bảng. Có bao chuyện để mà cười. Chẳng kể tuổi tác chúng tôi cùng học tập, cùng trẻ lại. Huê thường bảo tôi: - Nhìn chị cười em thích thế Còn tôi cũng rất thích khi Huê cười Bao giờ tôi cũng nói với Huê: Thầy rất khỏe Tôi biết: Học trò chúng tôi ai cũng mong như thế Nhớ hôm đón thầy về nhà tổ Liễu Nha. Được tin chiều Thầy về chúng tôi đến từ trưa. Song mãi hơn mười một giờ khuya Thầy vẫn chưa về, ai cũng mong ngóng. Sau cứ thấy ánh đèn hoặc tiếng còi xe chúng tôi lại hô "Thầy về ", rồi chạy cả ra đường. Mấy "bố già" gần tám chục tuổi tranh thủ ngả lưng cho đỡ mỏi nghe "hô" cũng nháo nhào chân đất, chân dép chạy theo. Đâu có phải một lần - Dăm bẩy lần "Hụt" mà vẫn vậy làm bọn trẻ thương cũng không sao nhịn được cười. Đến hơn mười hai giờ đêm thầy mới về. Chúng tôi quây quần quanh Thầy trong ngôi nhà lá đơn sơ vài phút để được thấy Thầy khỏe là vui vẻ đạp xe về phố. Được tin Huê mệt nặng vào một buổi chiều mưa gió tôi vội vã đạp xe đến tiệm may lấy bộ đồ nâu đặt may từ trước đi ngang Chùa Cả tôi rẽ vào cửa hàng bán đồ lễ nói với người bán hàng bán cho chuỗi tràng hạt tốt và đẹp nhất. Khi bước vào nhà Huê tôi ngạc nhiên vì lần này Huê đang tự rửa mặt. Chậu nước còn đặt trên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường. Thấy tôi Huê cười thật tươi. Lạ sao tôi thấy bạn mình trẻ mà "thần sắc" còn tốt hơn lần trước đến thăm. Hôm đó chúng tôi thủ thỉ bên nhau. Nhận "món quà" tôi mang đến Huê vui vẻ nói: - Chị Nhi tâm lý thế, em đang mong có chuỗi tràng dài em chỉ có chuỗi ngắn - Lại còn cái túi này nữa. Em sẽ bỏ vào đây cũng quyển "Chư kinh nhật tụng" để "đi" chị ạ. Tôi im lặng nhìn vào mắt Huê - Tôi tin Huê nói thật. Sao bạn tôi có thể nói một cách bình thản như vậy. Tôi không biết tụng kinh, không biết lần tràng hạt, "tâm lý" thì không phải bởi tôi đã làm việc này như một cái máy, còn "cái túi" là người thợ tự nghĩ may vì còn thừa vải. Bông Huê nói:- Chị xem này Dịu dàng Huê cầm lấy tay tôi sờ lần từ ngực xuống bụng mình. Dưới làn da sát xương là những khối u to nhỏ lổn nhổn khắp người Huê. Tôi sợ. Dù biết đây là cử chỉ "ưu ái" mà Huê giành cho mình tôi phải cố gắng để đừng chùn tay lại. Tôi im lặng nghe Huê nói tiếp: - Em biết mình chẳng còn lâu nữa. Em vẫn tập"Thở" chị ạ. Mấy hôm nay em viết thư cho Thầy - Viết rồi lại thôi em rất ơn thầy. Kính mong Thầy luôn khoẻ. Nhờ có Thầy em biết chấp nhận bệnh của mình mà không còn sợ hãi và em đón chờ ngày "ra đi" thanh thản. Mà thôi em không viết nữa chị ạ - Em biết thầy rất bận. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi buột miệng nói luôn: - Ừ! Thầy biết mà em. Không nói, Huê nhìn tôi với ánh mắt và nụ cười thật dịu hiền. Kính thưa Thầy! Pháp môn mà Thầy truyền dậy cho chúng con có phải là ở cuộc đời này: Ngay trong từng con người bình dị và những cảnh vật đơn sơ. "Một mảy cũng không mà dãy đầy trời đất, Một tiếng cũng không mà âm ba đồng vọng khắp trần gian" Có vài ánh sao "băng" đi về đâu? Mà còn đây là bầu trời sao lấp lánh. Những ngôi sao bé nhỏ gần và xa mang niền tin yêu sâu lắng chẳng có lời. Đêm nay trời lặng gió. Cảnh vật chìm đắm trong mênh mông, huyền ảo. Dù có man mác buồn lòng người cũng không thể không cảm nhận được sự yêu thương, dịu ngọt của Trời - Đất. Con xin thành tâm sám hối về những lỗi lầm của mình. Con kính xin chư Phật - Chư Bồ Tát - Chư Thánh - Chư Mẫu -Chư Hộ Pháp- Chư Vị Thiện Thần. Con kính xin Tổ Con kính xin Thầy Cho con luôn nhận được ân điển thiêng liêng của Người để tu sửa. Con được an lạc trong mọi sự, mọi việc của cuộc đời Huệ Nhi/Mùa thu năm 2008
. . . . .