Tiếng vọng từ hư không:
Hềhề. . . đang ở giữa rừng lại chạy xuống biển tìm củi!
Củi ở ngay người ngươi đấy!
Củi là tất cả chướng ngại nghiệp lực, thuận cũng như nghịch, hàng ngày đang xảy đến cho người tu. Kể cả người đã chứng ngộ mà còn thân xác. Khi nào thân xác này mất đi mà người ấy đã chứng ngộ thì mới nhập Vô Dư Y Niết Bàn và mới hết chướng ngại nghiệp lực.
Lửa là ân điển thiêng liêng gia trì (bakti), cũng gọi là Chư Phật Sở Hộ Niệm. Trong Thiền năng Lượng gọi là Lửa Tam Muội (Samadhi).
Ngươi phải nhận biết tỉnh giác mọi chướng ngại nghiệp lực đang xảy đến trong trạng thái đắc khí, nghĩa là Thể Nhập Phật Trường của Như Lai. Không phan duyên theo nghiệp, cũng không đè nén cố gạt bỏ nó đi, thì LửaTam Muội sẽ đốt nó tự tiêu đi, và tâm ngươi tự về trạng thái rỗng không đồng pháp tánh.
Hềhề. . .Thế nào rồi ngươi cũng lại hỏi:
Vậy phải làm thế nào để có lửa tam muội hay đắc khí ?
Bởi thế sẵn duyên lành, ta y theo Phẩm Tùng Địa Dũng Xuất trong kinh Pháp Hoa nói cho ngươi nghe:
Từ “Địa” này là ám chỉ Tâm Địa của ngươi. Người tu phải như đất, luôn yên lặng nâng đỡ thế gian và chúng sanh. Yên lặng nhận tất cả cái sạch và cái dơ mà chúng sanh đổ xuống. Rồi yên lặng trả lại cho đời hoa thơm quả ngọt lương thực thực phẩm và nước uống tinh khiết, mặc cho đời khen chê, vinh nhục thị phi!
Hềhề. . . Nếu ngươi luôn được vậy, không phán xét, không đấu tranh, không ngã mạn, luôn tùy thuận chúng sanh để hành bồ tát đạo, thì Như Lai và Bồ tát trong ngươi sẽ “Dũng xuất”, thì vị Phật tại Tâm sẽ “Dũng xuất”.
Thì lời nói và hành động động củangươi là từ tự tánh khởi dụng.
Thì ngươi lập tức biến thành phương tiện của Thượng Đế phi nhân cách.
Không có củi thì làm sao ngươi nấu nước được để pha trà. Không có chướng ngại nghiệp lực để ngươi vượt qua thì sao ngươi thành Phật được?!
Vậy chướng ngại nghiệp lực đến thì ngươi có phương tiện để tu hành chứ sao lại phiền muộn ?!
Ngươi yên lặng đối diện và nhìn thẳng vào nghiệp lực. Không sợ hãi, không buồn khổ cũng không lẩn tránh, vì ngươi là “Địa” vì ngươi là “Đất” mà còn sợ gì sạch dơ tốt xấu!
Đó là cái Dũng của bậc chân tu. Thế cho nên chư Bồ tát và Như lai sẽ “Tùng Địa dũng xuất”. Các ngài sẽ từ thân xác phàm phu như “Đất” của ngươi mà biểu thị mạnh mẽ ra ngoài, mà hiển thị trong từng lời nói và hành động tức khắc, tức thì, ngẫu hứng, phi khái niệm và đầy sáng tạo.
Hềhề. . . ta gọi là Thượng Đế đã phục sinh!
Ngài đã chết lâm sàng từ lâu trong trạng thái vô minh của chúng sanh. Nay Ngài đã “Tùng Địa Dũng Xuất”, nay Ngài đã phục sinh.
Hềhề. . . Thế là ngươi do có Tâm hiền như Đất nên đã cứu mạng Thượng Đế rồi đấy!
Thầy ngươi đang phát công, cũng là chư Bồ Tát đang “Tùng Địa Dũng Xuất”!
Bệnh nhân hàng trăm hàng nghìn người đang đắc khí, đang nhận ân điển thiêng liêng gia trì để hành công cũng là chư Bồ Tát đang ”Tùng Địa Dũng Xuất”!
Này ngươi biết chăng!
Đạo tràng Pháp Hoa vô lượng kiếp rồi chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Nếu tâm ngươi Hiền và Lành như “đất”. Khi ngươi nhận được ân điển thiêng liêng gia trì, hóa thân ngươi tức khắc lọt vào Pháp Hoa Hải Hội để tu học với Như Lai và chư Bồ Tát.
Mô Phật!
Ta vì đức tin sâu dày vào chư Phật nên đã nói thế.
Có thể ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Ông nên tác bạch việc này với chư tăng và chư Thiện Tri Thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới thật đúng được.