"Người ta đi bằng chân
Còn Ông đi bằng đầu
… … …
Ông là Ông nghịch lý
Lột hài vỏ cây đeo trên cổ lủnglẳng
Cho nhẹ bước trần gian
Ông thương đến khùng điên con người
Những con người tỉnh hoảnh đông nhưkiến
Ông lấy mình trải nghiệm
Như một chứng nhân câm!"
Và đúng là có mạch duyên ngầm tiếp cận với Ông trong vôthức.
Hôm nay, cầm tờ Thanh niên chủ nhật 14.09.2008, đọc bài"Bùi Giáng có điên thật không?" của Giao Hưởng. Tôi đã mượn những ýcủa Nguyễn Thanh Hoài và ý ảnh của Đào Trung Phụng, lắp ghép thành bài viếtnày. Như là nén tâm hương giao cảm với “Chứng nhân câm”:
NGƯỜI ĐIÊN
Mở nụ hồn thơ bé
Móm mém nhai nỗi đời
Gom từng mảnh ve chai
Vuốt viên thành ngọc quý
Ất ơ mượn trời xanh
Vá cuộc đời mủn rách
Một người Thực trong Ông
Tự như không cười nói
Hồn nhiên thức tỉnh
Kể chuyện xưa nay một mình
Để con tim hóa trời rộng
Cho nhịp thở hòa mênh mông
Nói cười vang ngân lồng lộng
*
Quên đi quên đi
Đừng nhớ đừng nhớ
Những ai thương đời
Điên hoài không hết!..
Mắng này mắng nọ
Cũng là để chơi
Để nhìn thiên hạ
Nhìn mặt trời lên
Khi đèn đường còn sáng
Điểm âm dương giao hòa
Vui miền vui sáng tạo
Hai tháng treo võng cây – nhà
Thưởng thức sốt cơn mùa hạ
Hai tháng tiếp lại chơi rong
La đà lãng đãng
Nửa say nửa tỉnh
"Tao điên cho nhẹ người"
Ôi! Người Điên sáng suốt
Giữa muôn trùng có – không
Giữa bít bùng ô nhiễm
Khởi một màu sắc – không
Ông – Người – Điên – Tỉnh – Giác
Hỡi "Trung niên thi sỹ"…
Hỡi Nhà Thơ Chơi Thiền…
Mạc Tuấn/15.09.08
(Hôm qua Rằm trung thu, hôm naytròn trăng mười sáu)