À nhưng mà minh muốn nhắc lại một bài kệ của cụ một Đạt Ma rằng: Ngô bổn lai tư thổ Truyền pháp cứu mê tình Nhất chi (hoa ?) khai ngũ diệp Bất chiến tự nhiên thành Vậy thế nào là "bất chiến tự nhiên thành" có phải ông cụ không cần tu hành gì cả, rồi tự nhiên thành ông Tổ có một không hai không? Sao chúng ta không cần biết nguyên ngữ của niết bàn là gì? Và cũng chối luôn đạt đến, thực chứng và chắc cũng bác luôn "hốt nhiên đại ngộ", à mà cũng phải, mình chỉ bàn tán đồng ý hay nhất trí hay bác bỏ trên chữ nghĩa thôi! Trong cuốn "Mật thừa Tây tạng" có nói rằng, Phật giáo Tây tạng chỉ cho thấy rằng, niết bàn tự nhiên (svabhavanirvana) là không hiện hữu. Mình hiểu chỗ này thế nào?
TueUyen/
. . . . .
Cảm ứng từ bài viết trên:
Trích bài viết TueUyen:
Vì mình nhớ trong Đàn Kinh cụ sáu Huệ Năng có lần đã sửa tên của một vị từ Pháp Đạt thành Đạt Pháp, và cụ nói rằng Pháp mà Đạt gì nữa? Phải Đạt Pháp chứ? Chẳng biết ông cụ có tầm nguyên từ ngữ hay không?
Tiếng vọng từ hư không:
Pháp Đạt và Đạt Pháp là hai cực của nhị nguyên luận nghĩa là cái chấp hai bên.
Do Tổ thấy chúng sanh kẹt vào cái chấp hai bên nên nói vậy để chúng sanh phá chấp.
Không có vấn đề tầm nguyên từ ngữ hay không tầm nguyên, vì thiền là Bất Nhị!
Này! Đừng uống phí công của Tổ, của Hòa Thượng. Đừng uổng phí cơm của thí chủ!
Hãy thở ra một hơi thật dài. Mỉm cười nhìn ra ngoài đừng kẹt vào nắng mưa, sớm tối. Nhìn mọi người và sự việc đừng kẹt vào Có Không, Đúng Sai, Phải Trái, Thành Bại, Vinh Nhục!. . . .
Được không!? . . . .Nếu không được thì đừng nói tào lao nữa! Nếu thầy ông biết được ắt đáng bị đánh đòn!
Vậy thế nào là "bất chiến tự nhiên thành" có phải ông cụ không cần tu hành gì cả, rồi tự nhiên thành ông Tổ có một không hai không?
Nếu ngươi có mặt ở đây, thế nào ta cũng tống cho một đạp.
Ngươi đâu phải là “Con Mọt đục giấy” mà chấp từ chấp ngữ thế!?
Chữ “Chiến” ở đây là ngụ ý nói trạng thái của “tâm phán xét” của cái lưỡng lự do dự chần chừ suy tính thiệt hơn của “Cái Chấp Hai bên”. Và người tu thiền là Bất Nhị, là không kẹt hai bên là không có tâm phán xét của tâm trí nhị nguyên! Nên gọi là “bất chiến”!
Và như vậy mới là tu đích thực chứ không phải suốt ngày tầm chương trích cú, nhai lại cái người khác đã mửa ra!
Hiểu chưa!?. . . Hiểu chưa!?. . . .
Ngươi hãy thay ta quát lên một tiếng thật to: HIỂU CHƯA!?. . .Ta ắt có thần thông làm ngươi rời nhị nguyên đối đãi. Quát lên đi!. . .To thật to. . .To hơn nữa đi!
Sao chúng ta không cần biết nguyên ngữ của niết bàn là gì?
Này sao ngươi ngu thế!
Món ăn dọn lên thì tha hồ thưởng thức cho thỏa thích sao lại cứ ngồi đó bàn tán về nguồn gốc của nó mà không ăn!?. . . Ăn đi!. . . Ăn đi! . . .đừng ngồi đấy nhìn, ngó, bàn tán, nuốt nước bọt và khen ngon. . . .!
Biết từ nguyên của Niết Bàn hay không biết thì can dự gì chứ!?
Ngươi muốn thành học giả Phật giáo hay muốn thành người giác ngộ!?
Ngươi nhìn và cãi chày cãi cối về “Ngón tay” làm gì chứ?
Ta có thể dùng cái gậy này để chỉ mặt trăng. . . .Ta có thể dùng cái cành hoa sen này để chỉ mặt trăng. . . .Dùng cái gì chỉ “Mặt trăng” mà không được. Sao ngươi suốt đời cứ chấp phải dùng “Ngón Tay”mới chỉ được và cãi về từ nguyên của “Ngón tay” thế! ! ! ?. . . .Rõ là uổng cơm của thí chủ!. . .Uổng công dạy dỗ của Hòa Thượng!
Và cũng chối luôn đạt đến, thực chứng và chắc cũng bác luôn "hốt nhiên đại ngộ"
Qua câu hỏi ngớ ngẩn của ngươi, ta thấy ngươi vẫn đang kẹt vào nhị nguyên. Vấn đề là ngươi đang “chấp vào hai bên” !... đang kẹt vào khái niệm! ! !
Này, ngươi thật sự không biết à?
Không có vấn đề “Chối, Bác” và cũng không có vấn đề “nhìn nhận”. Đó là 2 cực của nhị nguyên!
Niết Bàn là vượt khỏi phạm trù đối đãi của cái thấy “hai bên”!
Nó là “Vô giới hạn” thì làm sao có điểm dừng, điểm để chứng, điểm để đạt chứ!
Gọi là “Thực chứng” hay” Đắc” chỉ là tạm dùng đấy thôi!
Mô Phật, nếu nguơi mà có ở đây ta sẽ hỏi tội ngươi. Ta còn kiếm thầy ngươi để hỏi cho ra nhẽ sao dạy mãi mà học trò dốt thế!!?
à mà cũng phải, mình chỉ bàn tán đồng ý hay nhất trí hay bác bỏ trên chữ nghĩa thôi!
Lại thêm một cái “NGU”!. . . .Ngươi đúng là “Con trâu già khó bảo”
Bộ ngươi không biết: “Chữ nghĩa” cũng là Phật sao?
Ngươi tưởng một mình ngươi có công phu thực tiễn còn người khác thì không chắc?
Ngươi ê a mỏi cả họng. Ngồi rách cả quần ích gì chứ!? ta thấy ngươi ngu vẫn hoàn ngu. . .kẹt vẫn còn kẹt cứng! Thế mà muốn độ sanh sao!? Ngươi định làm thằng Mù dắt thằng Đui đi chắc!?
Ngươi định dùng chiêu “cần cù bù thông minh” hay sao ấy? hay là định sống lâu lên lão làng?
Tính ta nó thế! Nếu ngươi không thích thì đừng hỏi nữa?
Nếu ngươi có gan thì tới đây ta sẽ nói chuyện với ngươi theo kiểu khác may ra ngươi sẽ khá hơn chăng!
Trong cuốn "Mật thừa Tây tạng" có nói rằng, Phật giáo Tây tạng chỉ cho thấy rằng, niết bàn tự nhiên (svabhavanirvana) là không hiện hữu. Mình hiểu chỗ này thế nào?
Này, ngươi muốn biết ba cái chuyện tầm phào ấy thì đi kiếm mấy thằng Tây Tạng mà hỏi.
Biết “Mình” còn chưa biết! Sao ngươi cứ chăm chăm cố biết "cái bên ngoài thế"!?
Bộ thầy ngươi không dạy cho ngươi biết là “Ngoài Tâm không có Phật sao”?
Ngươi đúng là Trâu Già khó Bảo”! ! !
Thôi ta đi uống rượu đây!
Lão Thượng Đế Già vừa cho ta “Bình Rượu Trần Gian”. . .
Hềhề. . . Nếu ngươi dám phá giới thì tới đây nhậu với ta cho vui. . . .Bỏ mẹ nó ba cái chuyện tầm phào của ngươi đi. . . .
Hãy sống cho ra sống. . .sống hết mình. . . .thả sức mà ngao du. . . chứ sao suốt ngày cứ ru rú thế!. . .
Hềhề. . .nhà cửa. . .quần áo. . .cơm ăn . . .nước uống. . .mọi thú vui. . . .mọi kiểu Phật. . ..trần gian đều có sẵn. . .Ngươi hãy cứ lấy mà dùng cho đã. . .sao lại ngần ngừ do dự thế. . . rõ thật tiếc cho ngươi!
Ta đi đây!
Tư Rượu Đế/8/8/2008
TueUyen:
Mới đọc bài "Nói nhỏ nhau nghe" thì bây giờ đọc bài "Uống Rượu Thượng Đế mời" toàn những từ ngữ quát tháo, ngu, đá, đạp,trâu già ... nghe như Lâm Tế sống dậy, nhưng mình không có dễ tin như vậy, nhưng mình tin "rượu vào lời ra" thôi thì: Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, Thuyết bất đầu cơ bán cú đa. Kính nhi viễn chi! Chào
Này ông THỢ TU
Tại ngươi chưa quen lời nói thẳng đấy thôi!
Ngươi lại muốn ta phải khiêm tốn một cách giả dối như ngươi sao!?
Ngươi tưởng như vậy là không "Ái ngữ" ư!?
Hềhề. . .Ngươi nghe ta chửi mà vẫn còn giữ được bình tỉnh. Căn và Trần không dính với nhau. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Quán Trà này có vị khách tốt tính như ngươi.
Đúng là ngươi có tu tập thật!
Thế nhưng ngươi chỉ là THỢ TU. Nếu cứ cố công như vậy có thể thành THỢ GIỎI đấy!
Thế nào ngươi cũng được ở chùa to thờ Phật lớn và có đám đông theo tung hô ca ngợi!. . . Hềhề. . . .!
Ta cũng xin chào ông THỢ TU.
Chúc ông ngày ngày đục đẽo mài cưa hì hục để ra dáng ông THỢ!
Chào!
Tư Rượu Đế/9/8/2008