Còn chi!
Ban đêm đã qua rồi mà ban ngày còn chưa tới! Giữa trời đất mênh mông lặng yên (UM) Hơi lạnh hóa thành giọt sương (MANE) Đọng trên hoa sen vừa hé nhụy (PADME)

Bỗng mặt trời ló dạng.

Những tia nắng trinh nguyên phản chiếu qua giọt sương thành muôn màu muôn sắc như hào quang của Như Lai.

Thế rồi, giọt sương tan trong hư không lặng yên (HUM). 

Nó về trở lại cõi vô cùng, nơi mà từ đó nó đã hiển thị và ngự trên hoa sen.

. . . . .

Ôi! Um Mane Padme Hum

Ta cũng thế

Kiếp con người cũng ngắn ngủi và mong manh quá

Cái Ta chân thật cũng trong suốt

Từ cõi vô cùng lặng yên ta bỗng dưng ngồi tại đây

Như giọt sương do hơi lạnh ngưng tụ mà thành

Ta cũng thế

Ta cũng từ Phật trường của Như Lai vô hình vô tướng mà có hóa thân này

Thế rồi mặt trời lên

Gió sớm làm hoa sen lay động, cả hồ sen múa may vũ điệu của đại vũ trụ

Giọt sương tinh khôi tỏa hào quang muôn màu muôn vẻ đẹp rực rỡ như ngọc mani

Ta cũng thế

Hào quang của Như Lai và chư Bồ Tát thường tịch chiếu qua cái trinh nguyên, trong suốt, tinh khôi của pháp thân biểu thị

Thế là Phật tánh tỏa hào quang

Thế là muôn ngàn đóa hoa sen nở bừng trong pháp hội

Thế là cái tâm an tịnh rỗng không bỗng tỏa hào quang trên muôn ngàn đóa Liên Hoa Thủ đang múa may theo chiều của dịch lý

Thế là bàn tay nở hoa sen

Thế là tâm không tịch chiếu

Thế là cái yên lặng rỗng không tỏa hào quang giữa muôn ngàn động tác tay nở hoa sen khế ấn (Mudra)

Thế là hồ sen (Mahamudra) đang múa điệu múa của cõi vô cùng

Thế là giọt sương tan trong hư không vì ánh mặt trời

Thế là cái giả tướng, cái NGÃ bỗng chết đi, để cái rỗng không tinh khiết hợp nhất với cõi vô cùng.

Haha. . . ha!

Thế là chẳng còn chi. . . .chẳng còn chi!

Chỉ còn lại cái nhận biết mênh mông trên mọi thứ chết lặng tan thành hư ảo!

Như hư không hợp nhất với hư không

UM hợp nhất với HUM

Và MANE cùng với PADME là cái Động ngoài Tịnh trong, Tịnh Động phối hợp và vượt trên Động Tịnh để hợp nhất với siêu thức của cõi vô cùng.

 

Than ôi!

Ngày lại ngày em ngắm nhìn và ưa thích giọt sương đang tỏa hào quang trên hoa sen của Phật

Nhưng bao giờ cũng vậy khi mặt trời Huệ xuất hiện, giọt sương của em sẽ tan. . . sẽ về với hư không mênh mông và lặng yên.

Em ơi!

Em chẳng thể nào sở hữu được!

 

Mây/31/7/2008

 

(Mời các bạn nhấn vào nút Xem Phim dưới đây để xem đoạn băng hình về Đại Thủ Ấn)