Nhẩy loi choi nhí nhảnh vói đầu sông
Chẳng thèm biết thác ngăn ghềnh rạch chắn
Có gì đâu…suối tự … mở lòng thông
Ôi uyên nguyên xanh trong vui…tóc tách
Ôi lời gieo cây cỏ nẻo bờ hoang
Ôi nhịp đất tiếng trời luênh loang mở
Ôi thanh cao ngan ngát ngả muôn thơm
Thanh nhẹ qúa kìa nhong nhanh giọt biếc
Miền vu hoang suối nhỏ lắng ta về
Con suối bé gom trời mây lộng bộng
Nhỏ nhoi thôi là là gió không không
Tự nhiên không...không…tự nhiên nhiên tự
Không…cội nguồn
Không…về không…réo gọi
Ngọn gió thông lồng lộng
Về cội nguồn ta trong trẻo…ơ…không!
Cỏ Hoang/