Thực âm
-Chào cụ Tưởng Vậy -Chào chú Ba Gàn -Thưa cụ thế nào là thích ứng tình huống -Này chú Ba. Đó là sự phản ảnh của sự sự vật vật qua cái “Gương Tâm” của người tu tập và biểu thị tức khắc tức thì thành lời nói hay hành động ngẫu hứng, đầy sáng tạo và phi khái niệm.

- Muốn cái “Gương Tâm” này hiển thị thay thế cho tâm trí phóng chiếu, thì làm thế nào?

- Tu Thiền Động qua các giai đoạn: LTA, LTB, LTC

- Cụ có thể nói rõ các giai đoạn này không ạ?

- Này chú Ba không nên thế. Đều phải thực hành trực tiếp với sự hướng dẫn của vị huynh Giáo Thọ và sự theo dõi kiểm tra chặt chẽ của vị huynh Giám Thiền. Nếu trình bày ở đây, nhiều người qua tâm trí phán xét của mình sẽ phóng chiếu và hiểu nhầm do vậy thực hành sai không tốt.

- Thưa cụ, thích ứng tình huống là một biểu thị quan trọng của bát nhã. Vậy làm thế nào biết được một người đang thích ứng tình huống.

- Này chú Ba, thích ứng tình huống là phản ảnh lập tức của đối tượng đặt trước “Gương Tâm”không qua trung gian của tâm trí phóng chiếu. Cho nên sự thích ứng này có thể chia ra làm nhiều giai đoạn tiến tu tùy theo đối tượng của Gương Tâm.

Này chú Ba, có nhiều loại đối tượng như vậy:

1.     Con người, đồ vật cụ thể hay nói chung là vật chất hữu tướng.

2.     Lời nói hay hành động của người khác

3.     Sự việc hữu tướng đang xảy ra

4.     Các pháp vô tướng đang hiện hành

-Thưa cụ thế nào là thích ứng với: “Con người, đồ vật cụ thể hay nói chung là vật chất hữu tướng”?

- Thí dụ nếu ngươi thành thục Thiền Năng Lượng khi ta đưa cây gậy cho ngươi lập tức ngươi tự biết múa côn như một người giỏi võ, cũng vậy nếu ta đưa các vật khác như cái quạt, tấm lụa, cái chổi này, cái cuốc kia. . .v.v. . .chẳng hạn, ngươi đều tự nhiên có thể sử dụng thành thục như một thứ vũ khí trong võ thuật. Thế mà trước đó người chưa hề học qua các môn này! Đó là vì “Thể năng lượng” của ngươi tự thích ứng tình huống.

Thí dụ, khi ngươi hành công ngoài trời lạnh, tự nhiên nhiệt tâm linh hiển thị giúp ngươi bớt lạnh. Khi ngươi hành công trời nóng nực, tự nhiên năng lượng tác động như có gió mùa xuân thổi mát. . . .

Mùa xuân khác mùa hè khác. Ban đêm khác ban ngày khác. Trong rừng khác trên bờ biển hay giữa thảo nguyên khác. . . v.v.

Đó là vì “Thể năng lượng” của ngươi tự thích ứng tình huống.

Thí dụ, do yêu cầu của Phật sự. Một số vị huynh tự nhiên chứng đắc các khả năng: Viết văn, làm thơ, hội họa, điêu khắc, mỹ thuật, sắp đặt. . . các khả năng về bát nhã mà trước đó họ chưa hề học.

Này chú Ba đó không phải là điều gì thần bí. Mà đó chính là “Thể năng lượng” của người tu tự thích ứng tình huống theo yêu cầu của Phật sự.

- Thưa cụ thế nào là thích ứng với: “Lời nói hay hành động của người khác”?

-  Này chú Ba, đại bộ phận người tu Thiền Động đều giữ được cái tướng bên ngoài trang nghiêm thanh tịnh do trì giới và thích ứng được với những tình huống là: “Con người, đồ vật cụ thể hay nói chung là vật chất hữu tướng”như đã nói ở trên. Đó là vì ở họ 2 trong 5 thể đang hiển thị. Đó là Thể Vật Lý và Thể Năng Lượng.

Thế nhưng những vị huynh trong giai đọan này thường phan duyên theo lời nói hay hành động của người khác. Nếu thấy họ ủng hộ thì vui mừng nếu thấy họ công kích thì bực tức tìm cách nói lại. Đấy là vì họ chưa thành thục LTB, khiến Thể Linh Hồn chưa hợp nhất với Thể xác Vật Lý và Thể năng lượng của khí. Này chú Ba không có một linh hồn tồn tại bên ngoài cơ thể như có tự tánh. Nhưng có một Thể Huyền Nhiệm bên trong ta, Thể ấy sẽ tùy đối tượng giao tiếp mà hiển tướng phù hợp, không bị lôi bởi thất tình lục dục.

Này chú Ba, nếu đắc Thiền Đại Thủ Ấn (mahamudra), thì khi giao tiếp người khác, ta sẽ luôn nhận biết tỉnh giác chứng kiến lời nói và hành động của Thể Huyền Nhiệm này, cực kỳ thú vị. Còn nếu không dù ta có cố giữ cho tâm không rối loạn khi người kia công kích hoặc có những hành động phỉ báng chống đối ta thì thật là vô cùng khó khăn. Vì dù ta có ráng nhịn đi nữa, một lúc nào đấy tức nước sẽ vỡ bờ!. Chúng sanh là vô lượng vô biên, nhưng đối với bất kỳ ai, tự nhiên Đại Thủ Ấn sẽ làm ta hiển thị một Thể Huyền Nhiệm luôn thích hợp cho việc giao tiếp này.

Này chú Ba, đừng dùng tâm phàm phu để giao tiếp với tâm phàm phu. Điều ấy sẽ dẫn đến đấu tranh, hý luận và hý sự. . . hãy đắc Đại Thủ Ấn để Thể Linh Hồn thay ta làm việc này!

Này chú Ba, người kia vui vẻ hòa nhã thì ta giao tiếp. Khi thấy họ bắt đầu khác ý thì dùng đại thủ ấn để Thể huyền Nhiệm kia thay ta giao tiếp. Còn nếu chưa chứng đắc Đại Thủ Ấn thì nên luôn im lặng không nói gì hoặc hãy tránh giao tiếp với nguời khác, vì tha nhân là địa ngục!

Bởi vậy ông thấy đấy. Để kiểm tra mức độ tu tập của chư huynh đến đâu, các vị giáo thọ thường hay thử họ bằng cách quan sát lời nói, hành động và các tướng đi đứng nằm ngồi của chư huynh khi họ vô thức. Nếu lúc họ không để ý kìm giữ mà vẫn luôn giữ được tứ oai nghi thì có nghĩa là họ đã chứng đắc Thể vật Lý.

Còn các vị giáo thọ sẽ giao cho họ một vật dụng thường nhật như cái chổi, cái ghế, cái cuốc, cái cành cây. . .v.v. . . nếu chư huynh có thể dùng chúng như một thứ vũ khí để hiển thị Thần Quyền và Phật Gia Quyền thì vị huynh ấy đã chứng đắc Thể Năng Lượng.

Cũng vậy các vị Giáo Thọ sẽ dùng lời nói để chê, để quở trách khi chư huynh làm Phật sự tốt và dùng các hành động giả tướng để cố lừa chư huynh. Khi đó nếu vị huynh ấy không có Thể Huyền Nhiệm bên trong thì khắc sẽ bị chấp ngữ và phan duyên theo các giả tướng của Thầy mình. Do vậy sẽ sinh tâm phán xét, oán trách. Có một số còn đem tâm chống đối lại thầy mình. Thật tội nghiệp cho họ! Họ không phải là đại căn nên thường ưa pháp nhỏ! Này chú Ba, khi thử thách như vậy cho đến nay rất ít các vị huynh qua được để tiếp tục học vi diệu pháp.

Sở dĩ phải làm như vậy, vì qua giai đoạn này, pháp thoại thường là Thiền Ngữ và Thiền Cơ, ngẫu hứng phi khái niệm. Nên nếu không có thể Linh Hồn Huyền Nhiệm bên trong thì nhất định sẽ không hiểu, hiểu nhầm và đi chệch!

Này chú Ba, ta cẩn trọng nhắc lại:

“Không có một linh hồn tồn tại bên ngoài cơ thể như một tự tánh”. Nhưng đến giai đọan này  nhất thiết người tu phải có một thực thể Huyền Nhiệm gồm: Thể Vật lý, Thể năng lượng, Thể Nhận Biết, phối hợp lại, luôn thường trụ và tùy duyên hiển tướng.

- Thưa cụ thế nào là thích ứng với: “Các sự việc hữu tướng đang xảy ra”?

- Này chú Ba, sự việc hữu tướng bao gồm nhiều người, nhiều lời nói, nhiều hành động, nhiều tình huống, xảy ra ngay tức khắc hay trong một thời gian dài.

Muốn thích ứng tình huống tổng hợp này thì phải luôn Kiến Tánh nghĩa là biết mình đang đồng nhất với “Thể Rỗng Không Đầy Nhận Biết”. Không Trụ vào đâu cả, nhưng “Cái toàn thể” thì lại đang cực kỳ bén nhạy, đang sẵn sàng chuyển biến. Thế thì tự nhiên ta tự “biết” được cái lực tác động cực kỳ tinh tế, cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ mong manh, hướng ta “Nói” hướng ta “hành động”.Ta giải phóng mọi câu thúc kìm chế, thì tự nhiên nó nói, tự nhiên nó làm.

Này chú Ba, chẳng phải ta nói, chẳng phải ta làm. Mà cũng không phải Thần linh hay người nào khác làm. Mà là “cái làm” tự làm không thông qua trung gian của tâm trí.

Này chú Ba, không phải trực giác đâu mà là: Trực nói, trực làm!

- Thưa cụ thế nào là thích ứng với: Các pháp vô tướng đang hiện hành”?

- Khi ta nhỏ giọt nước này xuống suối. Giọt nước sẽ hòa đồng với con suối cùng chảy ra sông rồi về đại dương. Các pháp vô tướng thì không thể thích ứng được vì không có tướng để y cứ vào. Khi thể nhập Tánh thì cái nhận biết luôn cảm nhận được chiều biến dịch của năng lượng nên làm “Cái buông xuôi” tự trôi theo dòng chảy của dịch. Như thế gọi là thích ứng.

Này chú Ba, chỉ có người đã hợp nhất 5 thể và vượt lên trên 5 thể này thì tự nhiên luôn cùng trôi với vạn pháp. Do vậy mà có thể thích ứng với các tình huống vô tướng của tâm linh.

Này chú Ba, chỉ có “Vô vị chân nhân” mới luôn thích ứng mọi tình huống dù là hữu tướng hay vô tướng. Và “Vô Vị chân nhân” này được sinh ra sau trận cười hoát nhiên của chợt Thấy!

Hềhề. . .hề! Giống như người kia ngậm cái kim khâu vào mồm mà đi khắp nơi để tìm. Gặp ai cũng hỏi, vì ngậm cây kim nên nói chẳng ra lời.

Mọi người cười ồ, và chỉ cây kim nơi miệng của cô ta. Cô ta lấy cây kim khỏi mồm và cười đến chảy nước mắt!

Haha. . .ha!

Chư huynh cũng vậy, quên mất Tánh, nên lời nói và hành động không như thật. Bây giờ nếu “biết” thì tự nhiên thấy toàn bộ cái phi lý và tức cười của huyễn cảnh.

Haha. . .ha!. . .

Ban đầu khi mới biết thì cười to không cách gì ngăn lại được. Quen rồi thì chỉ còn lại nụ cười yên lặng luôn nở trên môi khi kiến tánh giao tiếp với huyễn cảnh.

Mô Phật, ta gọi như vậy là Thể Phúc Lạc đang hiển thị.

-  Xin cảm ơn cụ về những gì cụ đã tâm sự hôm nay

-  Mô Phật, ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Nếu muốn biết đúng như thật thì ông nên tác bạch với chư tăng và chư vị thiện tri thức vấn đề này, để các ngài ấy chỉ dạy cho thì mới được.

 Tưởng Vậy/1/6/2008