Những thương còn bao nỗi…
Cô đơn vạc kêu sương Trăng đưa mòn guốc võng Thương cuộc người già cỗi Mong sớm về tinh khôi

Đơn côi vạc kêu thương

Trăng bỗng nhàu sáng tối

Những thương còn bao nỗi…

Tình thì mải chon von

Thấc thỏm gầy ban mai

Thương vuông tròn khôn dại

Cuộc người luôn như thể

Phút buông phơi…nỗi người

Thầm thì tiếng sương gieo

Loang loang cao tiếng vạc

Trăng loãng miền gió bạt

Nỗi niềm bóng trăng suông

Chông chênh neo tiếng vạc

Vắng lặng một mình trăng

Hút về sâu cõi vọng

Tiếng vạc gầy bặt thiêng

 

18.05.2008 MẠC TUẤN