. . . . Nhà quê lên Tỉnh Vô Danh và Alibaba vốn ở cùng một xóm núi. Từ vô lượng kiếp đến giờ chúng chỉ quen sống trong môi trường chật hẹp không quen giao tiếp với thế giới văn minh bên ngoài nên rất lạc hậu. Thế nhưng chúng ngã mạn tưởng mình thông tuệ và đã giác ngộ nên bàn nhau đi lên thành phố để độ sanh và chứng tỏ ta đây là người đã tu chứng.

Do đi đâu cũng thường tự tuyên bố mình là người đã giác ngộ nên một số người nhẹ dạ dễ tin cho chúng một số tiền lớn. Chúng bèn kéo nhau vào một quán ăn có tên là GiaoLy để ăn nhậu.

Nhà hàng theo thông lệ lần lượt bưng các món ăn lên theo thứ tự: TieuThua, ĐaiThua và Vothua.

Món TieuThua bưng lên trước là món dân dã rất giống các món ăn ở xóm núi của chúng, chỉ dùng để khai vị. Nhưng chúng chẳng biết còn nhiều món ngon hơn sẽ bưng lên sau, nên tranh nhau ăn quá nhiều. Nhồi nhét đầy bụng!

Lát sau nhà hàng từ từ bưng lên các món đặc sản đắt tiền có tên là ĐaiThua. Nhưng do chúng đã bị đầy bụng, thương thực, ấm ách. . . nên khi thấy các món ăn thơm phức ngon lành này. Chẳng những chúng không muốn ăn, chúng không thể ăn. . . còn lớn tiếng chê bai:

-         Đây mà là món ăn ChanhPhap sao? Nó chả giống gì các món ăn ở quê ta cả. Ăn vào coi chừng rớt xuống ĐiaNguc đấy.

Thấy hai kẻ nhà quê lên tỉnh, học làm sang, dương dương tự đắc, có những hành vi ngã mạn lố bịch. Nhân viên phục vụ ở quán GiaoLy bụm miệng cười thông cảm:

-         Thưa 2 ngài, quán chúng tôi còn có các món ăn rất đặc biệt nổi tiếng trong và ngoài nước có tên là VoThua. Chúng tôi xin được mang lên phục vụ quí khách.

Hai tên học đòi háo danh vênh váo:

-         Chúng mày muốn 2 ông chết à. Bây giờ hai ông đang đầy bụng thương thực đây. Lo đến bệnh viện để xổ ra gấp còn không kịp. Thì dù có món PhatThua cũng không dám nhìn nữa huống chi ăn.

 

Chỉ kịp nói có thế.

Chúng nôn thốc nôn tháo. Mọi người phải vội vã mang chúng đến bệnh viện có tên là: KhiemCung để cấp cứu.

Không biết đến nay chúng còn sống hay đã thác xuống ĐiaNguc rồi!

 

Người Quét Nhà/23/5/2008