Ôi! Chỉ một chiếc áo khoác mỏng manh từ thân cây Tầm ma Mà sao Người có thể vượt qua được giá lạnh Giữa đỉnh núi tuyết bao la quanh năm bao phủ? Chỉ một nắm nhỏ rêu xanh trên vách đá Mà sao Người có thể tồn tại được? Để cất lên lời ca Xoá đi tất cả những đau thương Những hận thù vì mất mát niềm tin... Ôi! Ngoài những huyền thuật cao siêu và thần bí Người chẳng để lại gì cho hậu thế ư? Sao con vẫn nghe... Câu chuyện thị hiện một đời thành Phật của Tổ Sư Đang được ngọn lửa trong lò đúc đồng kể lại Lửa cháy lên như reo vui... như hát... như đàn Bên thanh củi gầy là bạn hoà âm! Con xin được hát lại bằng sự rung động trào dâng Được nối tiếp những lời ca muôn đời không tiếng động Để hiểu được pháp ý thâm sâu qua từng môn nghệ thuật!... Con kính tạ ơn Người: Sư Tổ Milarepa! Con kính tạ ơn Người _ Người nghệ sĩ tâm linh! 19/5/2008 Bông
. . . . .
Không hệ lụy
Mùa hạ đến tự lúc nào không rõ Để lại cho em nỗi luyến tiếc nhớ xuân qua Nhớ những cánh Én mỏng manh Nhớ những chồi non xanh nhu nhú Nhớ cả những giọt mưa phùn lất phất bụi đường đi… Em ơi! Xuân đến, xuân lại đi Nhưng bóng của xuân ngày nào còn đó Những cánh hoa đang vào kỳ nở rộ Và Còn có cả những cơn mưa rào rũ bụi đường xưa… Hạ đến Trăm hoa lại nở tràn Như khoe hương khoe sắc Nhưng chẳng giữ lại cho riêng mình... Hạ lại gửi hết sang thu Ôi! Em hãy cứ hát lên đi Bài hát của mùa hạ Bài hát của mùa thu Bằng chính những lời ca của mùa xuân huyền diệu Thì em ơi... Đông sẽ lại về như lời hẹn của ngàn xưa! Ta! Như vòng đời quay quắt Em! Như bốn mùa không hệ luỵ… Ôi! Ta như chớp được em rồi... Chút luyến tiếc Như có mà không!
Bông/