Soi bóng vào hồ. Chỉ thấy bóng mà không thấy hồ!
Cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ sóng sánh. Cái bóng cây liễu bên kia hồ chao đi, mờ đi, chẳng còn rõ hình.

Này anh, nhờ cái bóng lay động của cây liễu trên mặt hồ, mà em phát hiện ra cây liễu đang có đó chẳng biết từ khi nào.

Này anh, nhờ cái tướng lắt lay của bóng liễu in trên mặt hồ xanh, mà em thấy có cây liễu đang im lặng đứng trên bờ hồ.

 

Có phải tâm thức em như mặt hồ kia, khi chẳng gợn sóng, sẽ làm em thấy rõ pháp tướng của Như Lai, như cây liễu bên hồ.

Có phải sóng nghiệp lực mà em đang mang, như cơn gió thổi vào mặt hồ tâm, lại chính là đang giúp em nhận ra cái cây liễu kia.

Này anh, vậy phá chấp tướng là phá cái tướng nào? Cái bóng vẫn thường lay động trên mặt hồ tâm, vốn chẳng có thật, là giả tướng. Hay cái cây liễu vẫn đứng đó từ lâu rồi bên kia, là cái pháp tướng của Như Lai… còn Như Lai thì ở đâu?

Gió thoảng qua, tóc em tung bay nhè nhẹ, mấy con chích chòe líu lo trên tán cây xanh.

 

Này em, mọi tướng mà mình đang thấy đây, đều là giả tướng. Bởi mình đang dùng cái Tôi của mình mà thấy. Chỉ bằng trí huệ em mới có thể nhận ra thật tướng của vạn pháp. Rồi nương theo cái thật tướng đó mà gặp Như Lai… là cái vô tướng mà tướng nào cũng có.

 

Này em, khi học với Thầy cũng vậy, Thầy nói, Thầy làm… còn mình đang thấy giả tướng của lời nói, mình đang thấy giả tướng của việc làm… nên học chẳng được…

Xưa kia anh đã từng chấp vào cái giả tướng đó mà phán xét, nên thất bại trong con đường tu tập...

Xưa kia anh đã từng tu tập, đã đọc nhiều giáo lý, để không chấp vào giả tướng. . . Để biết nương ngón tay chỉ mà thấy mặt trăng. . .

Nhưng than ôi anh lại nhầm cái bóng của ngón tay chỉ với chính ngón tay chỉ. . . Than ôi! Anh lại chấp vào cái bóng của ngón tay chỉ để sinh tâm phán xét. . . ngã mạn! Anh vì chấp ngữ. . . chấp tướng, nên không thấy được thật tướng trong từng lời nói và hành động của minh sư mình. . . Do vậy mà chưa thể nương theo để thấy cái Vô Tướng của Như Lai! Do vậy mà anh vẫn trách nương cái bóng ngón tay chỉ sao chẳng thấy được mặt trăng. . . Sao chẳng phát sinh huệ lực. .  . sao chẳng kiến tánh!

Than ôi! Cái bóng ngón tay chỉ là cái Tôi của anh áp đặt lên phương tiện của Thầy mình. . . Thế nên nó luôn chỉ về mục đích của cái Tôi mà anh hằng theo đuổi!

 

Này em.

Vấn đề là thanh tịnh thân tâm. Đủ Giới và Định, để Huệ tự sáng, mình mới nhận ra được thật tướng trong từng lời nói và hành động của Thầy.

Và nương theo cái thật tướng đó, chứ đừng chấp vào nó.

Nương theo ngón tay sẽ thấy mặt trăng đang tịch chiếu…

 

Này em

Chẳng phải Thầy vẫn thường bảo. Khi nhìn người khác. Chẳng phải mình thấy người ấy, mà chính là thấy bóng dáng mình nơi người ấy. Khi nghe người khác nói. Chẳng phải mình đang nghe người ấy, mà là đang nghe chính mình mượn miệng người ấy nói. Hay sao?!

Than ôi! Cái Tôi ẩn tàng và biểu thị mới tinh vi làm sao!

 

Này em, Có phải nhờ cái bóng lay động của cây liễu trên mặt hồ, mà em phát hiện ra cây liễu đang có đó. Nhờ cái giả tướng lắt lay của bóng liễu in trên nền hồ xanh, mà em thấy thật tướng là cây liễu đang im lặng đứng đấy.

Vậy thì qua giả tướng của ngón tay chỉ em hãy quay về chú tâm vào chính ngón tay, bởi vì nó đang có đấy. Rồi nương theo phương tiện thiện xảo ấy để thấy về cõi vô cùng.

 

Em yêu!

Tạm gọi là rời bóng để thấy hình, nương hình mà kiến tánh vậy.

 

Cỏ Gừng/11/5/2008

. . . . .

 

Cái tướng của tình yêu

 

Căn nhà đơn sơ, yên tĩnh, vị khách  đang nằm trên chiếc võng cạnh chủ nhà.

Tiếng võng đung đưa kẽo kẹt, tiếng gió thổi lao xao ngoài hàng xoan.

Chủ nhà mỉm cười , miệng khẽ ngâm nga…

-         “…Đố ai định nghĩa được tình yêu?”

-         Vậy là tình yêu không có thật

-         Đúng là thằng chưa yêu nói bậy

-         Vậy ông yêu rồi chắc?

-         Ta đang yêu. Đấy, cô ấy là người yêu của ta, chỉ tay về một người con gái đang pha trà gần đó.

-         Trước khi yêu cô ấy, tình yêu của ông có không?

-         Ta không biết, có thể nó có, nhưng cô ấy làm nó trỗi dậy, làm ta hạnh phúc. . .

-         Không phải cô ấy, mà là một con chim, một con chim chào mào chẳng hạn làm ông rung động, ông có hạnh phúc không?

-         Này thằng điên, đừng hý luận làm mất cái giây phút thiêng liêng của ta.

-         Tôi điên, còn ông thì đang trụ vào cái tướng rung động của tình yêu… Ông thấy hạnh phúc vì nó phi tâm trí, mà nó chỉ đến khi ông phi tâm trí. Khi ông để cái đầu chen vào, kể cả khi cái Tôi của ông làm cái gọi là Phật sự, thì cái rung động kia cũng ra đi. Cái đó làm ông sướng… Mà này, khi ông còn trụ tướng rung động của tình yêu, ông sẽ chạy theo hết đối tượng này tới đối tượng khác, cô gái này tới cô gái khác, bản nhạc này tới bản nhạc khác… hết đạo này tới đạo khác.

-         Một thằng không yêu, giỏi hý luận.

-         .. cho tới khi nào…

-         Thôi, lại cho tới khi nào không cần đối tượng mà vẫn rung động hả... Đúng là đồ điên!

. . . . .

 

Cỏ Gừng/11/5/2008