Gió thu nào không lại
Đế đô đế đô Ngàn năm đất nở ngàn hoa Quan san quốc độ Dấy nghiệp cơ đồ Người xưa vẫn đó Đất cũ còn thơ Bút nghiên họa bức ơ hờ Thăng trầm mấy độ bến bờ đìu hiu

Nước chảy bao nhiêu
Mà mòn câu hát cũ
Mà lòng người ấp ủ
Mà đá cũng xòe tay nở đủ đóa hoa ngàn

Hoa nở mênh mang
Hương ngan ngát tràn trong sử sách
Bức dư đồ dẫu rách
Đường đi dẫu ngăn cách
Mạch nguồn vẫn chưa từng thôi tí tách
Nhỏ giọt mưa đều
Trong thử thách nhân gian

 

Haha. . .ha!
Ta cứ đùa chơi nơi quốc độ trần gian
Mặc kệ hoang mang
Mặc kệ hoang tàng

Mặc kệ . . .

Trăng dư đồ vẫn sáng giữa mênh mang...

Lang Ly/11-05-2008

 

. . . . .

 

Con chim cô đơn

 

Về đây khi chiều xuống
Bóng nắng dài cô liêu
Tiếng cười xưa xa vắng
Còn lẩn quất trong chiều...

Biết đi đâu? Về đâu?
Gió thu nào không lại
Mây ngàn năm bay mãi
Nước xuôi dòng vô tâm.
Tiếng đàn buồn gõ nhịp
Đưa giọng hò mênh mang

Lặng lẽ chiếc lá khô
Rơi xuống dòng sông nhỏ
Kiếp người như thế đó
Mau về nguồn đi thôi..!

Ai đọa đày ngươi thế?
Luyến tiếc mãi nhân gian
Con chim cô đơn hót
Trên cảnh cũ hoang tàn...

Nguyễn Thanh Hưng/11-05-2008