Ôi con chẳng thể bật khóc Để bày tỏ tiếng yêu thương Con chẳng thể chắp đôi tay nguyện cầu Vì mình, và cho tất cả Thế mà những giọt nước mắt cứ trào dâng Như giọt sương trên mi Chẳng thể khô đi bởi nắng và gió Nên từ từ thấm ngược Vào da, vào thịt, vào máu, vào tim… Ôi nơi con tim hoang sơ Con tim mãi khù khờ Nên con chẳng thể khóc vì ngôi lời thiêng liêng tối thượng Chợt ngưng bặt nơi đây! Ôi những bước chân của Như Lai Chỉ trở thành phế tích rong rêu trong cái tướng nhìn Nên những câu kinh, những bài pháp của Người để lại Chỉ có thể tỏa sáng như đêm thắp nắng Và như gió đang kể chuyện cổ tích Thần Tiên!
Disa/2/5/2008