Cho cháu xin đồng
Nghe nói dịp này lễ hội rất đông vui và đậm đà bản sắc dân tộc, hai con Ma ở địa ngục bèn lén trốn lên trần dạo chơi cho biết.

Khi về, bạn bè xúm lại hỏi thăm và xin chúng kể lại chuyến hành hương vừa rồi.

Con Ma Đầu Trọc nhận định:

-        Sau khi về rồi bây giờ tớ đâm ra nghi ngờ hoang mang.

-        Ông hoang mang điều gì?

-        Không biết nơi mình đang ở đây là địa ngục hay trên ấy là địa ngục.

-        ?! . . . .

Còn con Ma Bụng Phệ Kính Trắng thì rút ra kết luận:

-        Tớ ở địa ngục này bao đời rồi chả sao cả, thế mà vào mấy chỗ đấy chỉ một chặp là chịu không nổi. Nếu phải ở luôn chỗ ấy chắc tớ chết mất. Ôi! Thật là khủng khiếp! Nên bây giờ tớ sẽ kiến nghị đưa vấn đề này vào nghị quyết, để từ nay những đứa bất hảo ở địa ngục này thì đày lên đấy cho chết cha nó đi!

-        ! . . . .

 

Năm Đờn Cò/2/3/2008