Tầm nhìn 8x
Trận rét buốt kéo dài nhất trong lịch sử vẫn còn chưa chịu buông tha cho cái xứ sở thừa mưa thừa nắng này... Thời xuân thì đã đến nhưng tiết xuân thì chưa sang. Cái rét buốt dai dẳng của mùa đông vẫn chưa chịu ra đi để nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân ngự trị. Cố Đô trầm mặc u buồn trong một màn mưa bâng khuâng như một niềm hoài cổ. Mưa hoài, mưa mãi biết bao giờ mới thôi? Từng hạt mưa lặng thầm không tên rủ nhau lăn trôi về miền quá khứ...

Hắn vừa hay tin ông thầy dạy chữ ngày nào vừa mới qua đời khi đã hưởng dương bảy mươi ba tuổi. Hắn giật mình nhớ ra hai chữ vô thường mà hắn đã vô tình quên khuấy từ lúc nào...Ông thầy hiền từ và rất tận tâm với học trò. Hình ảnh ông thầy già ngày ngày đạp chiếc xe cũ kỹ lên giảng đường đã để lại trong hắn nhiều điều cảm phục.

Thầy phụ trách môn Hán cổ- cái môn mà chẳng có mấy học trò thiết tha cho lắm vì nó vừa khó học, khó nhớ, lại vừa khó...thi! Ông thầy không ép buộc học trò phải lên lớp ngồi nghe giảng nếu cảm thấy trong lòng không có nhiều điều hứng thú. Với quan niệm bình đẳng đó nên đám con trẻ phần lớn đã bỏ tiết và ra quán cà phê ngồi tán dóc...
Những bài học vỡ lòng về Kinh Thi của Khổng Tử như: "Quan quan thư cưu tại hà chi châu, Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu..." cho đến những bài học về Lão Tử, Trang Tử như: "Đạo khả đạo phi thường đạo, Danh khả danh phi thường danh", hoặc: " Trang Chu mộng làm bươm bướm hay bươm bướm đã mộng làm Trang Chu" trong Đạo Đức Kinh, cùng những tư tưởng lớn của các Ngài đã được ông thầy giảng giải rất say sưa và tỉ mỉ...Sự tâm huyết của ông thầy già trong các bài giảng về Kinh Thi, Đạo Đức Kinh, Phiêu Diêu Du, Tề Vật Luận...và các bậc thượng nhân thời cổ vẫn không làm khởi lên trong lòng những cô cậu học trò thế hệ 8X nhiều điều hứng thú..! Thế nhưng, dù chỉ có dăm ba người đi học thì thầy vẫn lên lớp giảng dạy bình thường. Trong số những cô cậu học trò ít ỏi còn ngồi lại nghe giảng ấy, tất nhiên là có hắn..!

Hắn không hiểu gì nhiều về tư tưởng của người xưa qua những bài giảng của ông thầy, cũng như không được thông thạo cho lắm khi đọc những lời văn cổ, nhưng hắn nhận thấy ở trong con người ông thầy tiềm tàng đầy chất lửa...Hắn khao khát có được sự hiểu biết cũng như trình độ Hán học uyên thâm như ông thầy...Thế nên, hắn vẫn chăm chú ngồi nghe mà chưa có một lần nào bỏ tiết!
Dòng đời có bao giờ êm ả cho những kiếp nhân sinh? Bài học ở trường đời là bài học lớn nhất và khó nhất với bất kỳ ai...Vậy mà, dù là bài học ở trường học hay bài học ở trường đời thì hắn cũng đều chưa học trọn. Nhiều buổi ngồi học tiết của ông thầy trong căn phòng ở tít trên tầng thượng, hắn có cảm giác như chỉ có hai người là thầy và hắn đang nói cho nhau nghe giữa trời và giữa đất...Đôi khi hắn thở dài và mông lung nhìn theo làn mây trắng đang nhẹ trôi ngoài cửa sổ mà thấy trong lòng không thỏa mãn...Hắn muốn được nghe và được biết nhiều hơn nữa, trong lòng hắn vẫn còn đầy khao khát, hắn chưa từng thấy đủ..!
Quãng đời sinh viên cũng là quãng đời đi tìm kiếm- tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm tương lai và kiếm tìm chân lý. Hắn đã tìm hoài, tìm hoài trong vô vọng...Ôi! Quãng đời thiếu thốn, thiếu tất cả- thiếu cả thế giới trong tay!!!


Sau vài trận ốm thì sức khỏe của ông thầy đã bị suy sụp trông thấy. Những ngày ông thầy ở nhà dưỡng bệnh thì trên khoa thiếu người dạy thay nên sinh viên được tự do nghỉ. Đa số đã bỏ về hoặc lại tụ tập trong quán cà phê trước cổng trường với những câu chửi thề nghe "rất Huế". Hắn ngồi lại với nhóm bạn gái chăm học mà thấy trống trải quá...Những lúc như vậy, hắn lại nghe trong lòng le lói những cảm giác trống rỗng, buồn tẻ và tâm hồn hắn thì rất thiếu..!
Sau khi sức khỏe đã hồi phục đôi phần, ông thầy lại tiếp tục công cuộc "trồng người" của mình ngay mặc dù ông đã thừa cái tuổi "tri thiên mệnh" cũng như về nghỉ hưu.

Chiếc xe đạp "cổ nhất Huế" đã không còn có thể được tiếp tục phục vụ thầy nữa vì ông đã không còn đủ sức để dắt nó lên khỏi những con dốc cao đầy ổ gà và bụi bặm. Chẳng biết với niềm tin lớn lao nào mà ông thầy vẫn tràn đầy nhiệt huyết như vậy?!!

Không thể tự đạp xe đi nên thầy đã nhờ người đèo ông tới trường bằng xe gắn máy để tiếp tục giảng những lời văn còn dang dở...Vậy mà vẫn chẳng có mấy người chịu nhận "ngọn lửa nhiệt huyết" mà ông thầy già đã gắng truyền trao!!!


Kỳ thi cuối khoá năm đó, cả lớp đã bị rớt quá nửa vì đã xem thường môn Hán cổ. Chẳng biết hắn đã nói sai những gì khi bàn về tư tưởng của chư vị Thượng Tiên mà ông thầy chỉ cho hắn vẻn vẹn có bốn điểm?!!

Hê..Hê...Vậy là cứ thi lên thi xuống mà chẳng được. Có lẽ, hắn còn mắc nợ chư vị Thượng Tiên nhiều lắm!!!
Còn chưa kịp trả cho xong món nợ với Cố Đô thì ông thầy đã bỏ cõi thế mà đi rồi..! "Phiêu Diêu Du" ngày đó còn là cái gì hơi mơ hồ và thiếu thực tế thì nay nó lại là niềm vui sống trong hiện tại.

 

Phải chăng chư vị Thượng Tiên đã cho gọi ông thầy già trở về sau khi đã mãn hạn cuộc chơi nơi trần thế..?

Ôi! Vậy mà hắn đã chẳng tin ông Trang Tử ngày xưa đã từng hóa bướm!!!

Nguyễn Thanh Hưng/