Cô đơn
Cái Hĩm còn bé xíu chưa là người trưởng thành. Nó rất ngộ và lém lỉnh. Nó luôn tuởng mình rất khôn ngoan có thể lừa được mọi người nhất là ông nó. Ông nội nó rất cưng chiều cháu. Thường giả vờ ngờ nghệch bị cái Hĩm lừa mà không biết.

Ông cụ thích nhìn ánh mắt tròn xoe của đứa cháu yêu trong như hai giọt nước đang ngước nhìn ông. Cái má phúng phính. Cái tóc đuôi gà lắc lư theo cái lắc đầu giả vờ của nó.

Bao giờ cũng vậy, cụ già cười thật to sảng khoái khi cái Hĩm lúng túng đưa ra một nguyên nhân biện minh hay che dấu cho hành động mà nó tự cho là tội lỗi của mình.

Ôi! Cái Hĩm đáng yêu. Cái mà nó cho là tội lỗi hay một sự đáng trách, thì ông nó có coi là cái gì kia chứ. Haha. . .ha! Đối với cụ già cô đơn, thì đó lại là cái ngồ ngộ đáng yêu, cái ranh mãnh trẻ thơ làm cụ già thú vị.

Chẳng phải một mình cái Hĩm, mà trẻ con ông gặp vẫn thường như thế. Và ông cụ vẫn giả vờ ngờ nghệch để nhìn cái ngồ ngộ, cái ranh mãnh ngây ngô của cái thế giới chưa trưởng thành mà cuộc đời đã bắt đầu tiêm nhiễm.

Hôm qua ông cụ được một bệnh nhân đã lành bệnh đến thăm và tặng quà. Ông cụ cảm ơn họ, gửi lại gói quà và chỉ nhận một gói kẹo lớn định chiều nay sẽ chia cho cái Hĩm và lũ trẻ trong xóm.

Thế nhưng vừa đi vào rừng và ôm giá vẽ về, cụ già đã nghe tiếng động trong phòng.

Nhìn qua khe cửa cụ thấy cái Hĩm đang cố kéo một cái ghế để leo lên lấy gói kẹo để trên đầu tủ.

Nhìn cô bé ì ạch, ông già thấy thú vị. Và thầm mong cô bé không bỏ cuộc và lấy được gói kẹo.

Cụ già tặc lưỡi tự trách thầm:

-        Ôi! Tội nghiệp Cô bé ham ăn của ông. Lần sau ông sẽ không để trên cao như thế.

Hềhề. . . ông cụ thở phào nhẹ nhõm khi cô bé đáng yêu đã kéo xong cái ghế.

Kìa. . .nó lại đang hì hục leo lên và kiễng chân, với cái tay nhỏ xíu trắng hồng để lấy gói kẹo.

Nó với tay. . . với tay. . . Cuối cùng thì nó cũng lấy được.

Nó lấy vội một viên kẹo, lột giấy và bỏ vào miệng ngậm. Một tay hốt đầy kẹo, tay kia cất gói kẹo lại chỗ cũ rồi tuột xuống, xong nó lại hì hục dùng một tay còn lại kéo cái ghế về chỗ cũ.

 Vừa xong việc, cô bé lém lỉnh vừa định chuồn, thì ông cụ đằng hắng một tiếng thật to rồi bước vào.

Cái Hĩm lúng túng. Tay cầm kẹo nó giấu sau lưng. Ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ông già. Má của nó phồng lên vì đang ngậm kẹo.

Cụ già nín cười giả vờ hỏi:

-        Con đang ăn gì thế

Cô bé giảo hoạt suy nghĩ giây lát rồi nói lúng búng:

-        Ông ơi, con chả ăn gì đâu. Con đang đau răng đấy.

Thế rồi cô bé giả vờ đau, nhăn nhó, mặt ra vẻ đau khổ. Nó làm nũng với cụ già:

-        Ông ơi, ông chữa bệnh cho cháu đi. Ông mà không chữa lành cái bệnh này của cháu, thì cháu chả chơi với ông nữa.

Cụ già cười hề hề:

-        Được rồi. . . được rồi. . .  ông sẽ chữa cho cháu yêu của ông chứ. . .nhất định phải thế rồi, cháu đừng lo. . . thế nào cháu cũng lành bệnh mà! Nhưng này, con đang cầm cái gì đấy, đưa ra cho ông coi nào.

-        Đâu. . .đâu có cái gì. . .Vừa nói cái Hĩm vừa đổi kẹo sang tay kia rồi đưa cái tay đang giấu sau lưng ra, chìa về phía cụ già và xòe ra.

-        Đưa tay kia ông coi

Như lần trước, cô bé lại đổi kẹo sang tay kia, rồi đưa tay đang giấu sau lưng ra xòe trước mặt ông nó.

Ông nội nó cười thật to thú vị:

-        Hề hề. . . lần này thì con phải đưa cả hai tay cho ông coi.

-        Ông ơi ông chả coi cả hai tay rồi sao. Đâu có gì mà phải coi nữa, vả lại. . . .Nói đến đây cô bé láu lỉnh ấp úng vài giây suy nghĩ để tìm cách lừa ông nó:

-        Vả lại. .  .vả lại. .  .cậu Hai đồng bóng ở nhà bên bảo với con rằng. Con không bao giờ được đưa hai tay ra cho ông coi. Nếu cãi lời bệnh đau răng của con sẽ không hết và con sẽ chết. . . Ông không sợ con chết sao?

-        Ông sợ chứ. . . ông cưng cháu ông nhất nhà mà. . .

-        Thế thì ông phải đi đi. . .nếu ông còn đứng đây đòi con phải đưa hai tay cho ông coi. . . thì con phải chết. . .cậu Hai đồng bóng chẳng đã nói rồi sao. . . .chư Thiên đã dạy thế rồi mà. . .Ông mau đi đi .

Ông cụ lắc đầu cười thương hại, rồi đến đầu tủ lấy gói kẹo đưa cho cô bé lém lỉnh và cười buồn:

-        Ông cho cháu cả gói đây này. Cháu biết không, Ông không nhận quà của người ta. Chỉ lấy cái gói kẹo này là vì cháu yêu của ông đấy chứ. Nó là của con mà, con cứ đàng hoàng lấy ăn, không cần nói dối với ông như thế. Con biết không, nói dối và giả vờ đóng kịch sẽ làm hư tâm hồn trong trắng của con đi. Con đừng bao giờ như thế nữa nhé. . . mà này con đừng ăn một mình. Nhiều lắm con ăn không hết đâu. Con nên chia cho các bạn cùng ăn cho vui. Rồi ông lại cho các cháu gói kẹo khác đấy mà.

. . . . .

Cầm gói kẹo trên tay. Con bé cảm ơn cụ già, rồi chạy vụt ra cửa.

Lát sau cụ già đã nghe tiếng bầy trẻ cười đùa ầm ĩ và reo hò vui vẻ ở ngoài sân.

Nắng chiều nhuộm vàng râu tóc và làm nụ cười phúc hậu của cụ già tốt bụng như tỏa hào quang.

 

Mây/29/12/2007