Đã là máu thịt ta mang
Đã là hơi thở,
Là Ta mất rồi
Gọi mãi muôn trùng,
Muôn trùng là vời vợi
Ta một đời trông đợi
Gom sân si trả lại cho người
Ta cười, nghe pha chút cay cay
Ta say giữa trần, biết ngày nao là tỉnh
Ta say chẳng vì men cay rượu
Mà say vì con sóng ba đào
Con sóng ba đào, cái ngã trần gian
Cái tham, sân, si xếp thành hàng chắn lối
Ta là con rối
Cho đời giật dây
Quay, quay nào, ta quay trong cơn say
Quay, quay tít….
Quay cho bật đứt sợi dây đời
Ta thoát ta
Trả lại muôn trùng
Cái sân si.
Chỉ còn lại linh hồn,
Bay lên…
Mộng Thường.
. . . . .
Tìm
Hỡi người, cái rỗng không tôi nghe,
Chừng giản đơn mà gian truân quá đỗi,
Giữa cuộc đời với trăm ngàn tơ rối,
Biết gỡ thế nào cho gần cái rỗng cái không?
Đức tin này đây, cái hạnh này đây,
Góp nhặt đến bao giờ để xem như là đủ,
Tôi vẫn hỏi trong nhiều đêm không ngủ,
Vay trả làm sao cho nhẹ gánh tang bồng?
Chữ Đạo chữ Đời làm sao xẻ cho đồng,
Cho cái rỗng không gần hơn tay với,
Cho khát vọng trần gian ngày đêm thôi kêu gọi,
Cho nụ cười thay nước mắt hoen mi?
Hỏi làm chi,
Tìm giải đáp làm gì,
Đau đáu tháng ngày bước lê muôn lối,
Tỏ được chăng người?
Chặt cái đầu đi khỏi nghĩ suy,
Danh vọng đổ ào tan tành theo cái thả,
Thả cho hết, buông cho bằng hết,
Đến tận cùng….
Câu hỏi hóa hư không!