Sám hốiChỉ vài nét vẽ của người họa sĩ tài hoa Trên nền trắng là màu đen đơn giản Mà hình ảnh của Người, tim con mãi khắc ghi Chẳng thể xóa nhòa trong tâm thức! Noi gương của Người, con tập vào thiền định Bắt đầu nhận biết từ hơi thở vào, ra... Ôi! Thế mà trong từng sát na, con chỉ nhận thấy điều vô lý Từ đôi mắt quắc nhìn Ngạo nghễ Như thách thức đời với cái nhìn dữ dằn, bặm tợn Con biết mình còn quá “thô trọc”, chưa lọt thể “tế vi”! Một chiếc dép cầm trên tay Con thấy Người đang hiện hữu trở về Trên đôi chân trần, Người đi... Vẫn sợ làm đau, dù dưới chân chỉ toàn là sỏi đá! Con chợt biết thêm một điều về sự thật Sự thật với chiếc dép dưới nấm mồ Người chỉ: Đây! chính là điều vô lý... Con chưa thể nhận ra! Con vô minh, nên muốn tìm về chân lý Để thấu cái nhìn: trực chỉ nhân tâm! Tự đáy linh hồn Con thành tâm sám hối trước linh ảnh của người Thầy vĩ đại! Chỉ vì Đau đáu với cái nhìn dữ dằn, bặm tợn Mà con tham thiền, nhập định Thầy ơi!
Bông/