Con đã từng tự hỏi..."Người là ai?" Mà sao khối óc của Người tài hoa đến thế? Người đã đưa chúng con từ ''đêm trường nô lệ'' Đến cánh đồng vui! Ở bên Người- chúng con được vẫy vùng thỏa chí Chẳng tranh biện gì đen, trắng thế gian Trái tim được thỏa sức reo hoan Cùng gió... Không có người nhận nên chẳng có người cho Chỉ có nụ cười trên môi "truyền bất truyền truyền" như thế Chúng con vượt thoát bờ mê Quay về bến giác... Ôi...trái tim vĩ đại với khối óc tài hoa Người cũng đã từng nhận "lửa" và giữ "lửa" Trên bước đường thăng hoa con biết nói gì thêm nữa Lời tri ân người truyền lửa muôn đời..! Nguyễn Thanh Hưng