Hoa kẽm gai
Con người trong trạng thái phóng thể, rời xa nguồn gốc thật sự của mình. Nói tưởng mình nói, nhưng thật ra cái “con người xã hội” đang nói. Làm tưởng mình làm, nhưng thực ra cái “tâm lý đám đông” đang chi phối và điều khiển hành vi. Suy nghĩ, rung động và cảm thọ tưởng là từ con người thật, có biết đâu là từ “con tim xã hội” mà nổi sóng. Than ôi! Tu tưởng mình tu, có hay đâu cái Tôi đang tu theo “tâm trí xã hội” suy diễn và phóng chiếu kinh điển của Như Lai. Thân phận con người và chúng sanh là định mệnh hay có thể đổi thay?!

Định mệnh ?

 

Đoàng!

Đàn cò chiều tan tác

Trời rộng thế mà cò không có chỗ bay!

 

Đoàng!

Cả đàn cò loạng quạng

Đất rộng thế mà cò không có chỗ đậu!

 

Đoàng!

Phát súng bắn bồi

Đậu chẳng được

Bay cũng chẳng xong

 

Trong bóng hoàng hôn đang giãy chết

Đàn cò bay mãi về nơi tít mù xa

Nơi chẳng có loài người!

 

. . . . .

 

Con Vàng, con Đốm, con Vện, con Nâu. . .

Những con chó chân quê

Rất hiền

Không biết sủa

 

Đuôi ngoe nguẩy dỗi hờn

Dụi đầu vào chân chủ

Chạy đón khách lăng xăng

Mắt lim dim

Chợt

Ăng. . .ẳng. . .ẳ. . .n. . .g. . .!

 

Đàn chó nhỏm dậy

Vểnh tai nghe ngóng

Trong bóng hoàng hôn đang giãy chết

Có tiếng dao sắc

Phập!

Cả đàn tru lên!

 

. . . . .

 

Một người cô đơn đi. . .

                                    đi mãi. . .

Trời rộng thế sao chẳng chỗ dung thân

Đất rộng thế sao chẳng nơi trú ngụ

Miệng có đấy sao chẳng bao giờ nói được

Tay có đấy sao chẳng bao giờ làm được

Mắt có đấy sao chẳng bao giờ thấy được

Đầu óc có đấy sao chẳng bao giờ thực tư duy

Ôi!

Duy nhất chỉ có con tim. . .

                                          vẫn không ngơi bồi hồi thổn thức!

 

Chợt!

Trong bóng hoàng hôn đang giãy chết

Có tiếng chuông chùa mênh mang

Con tin người cô đơn bỗng rên lên:

Nam Mô A Di Đà Phật. . . Nam Mô A Di Đà Phật. . . Nam Mô A Di Đà  P. . .h. . .ậ. . .t!

 

Tre Gai/10/11/2007