- Này chư huynh, ta kiến thức kém, chỉ có một ít kinh nghiệm của riêng mình. Chư huynh đã hỏi thì ta cứ nói. Nhưng nếu thấy điều gì không phù hợp với mình thì cứ vất bỏ đi. Bởi vì những điều ta sắp nói đây, ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy!
- Mô Phật, xin ngài cứ nói... dù gì ngài cũng là chủ bút của một tờ báo nổi tiếng nhất ở Thiên Đình.
- Kinh nghiệm lớn nhất trong nghề viết văn, làm báo của ta ở Thiên Đình là “Ta chẳng bao giờ viết, mà biến mình thành ngòi bút của Thượng Đế. Và luôn để cho con người, cảnh vật, sự việc, tự nó phát biểu qua ta. Chứ không phải ta nhận xét rồi nói bằng chủ quan của tâm trí nhị nguyên.”
Để được vậy ta thường dùng kỹ thuật phỏng vấn của tâm linh:
1. Chư huynh biết không, đối với con người ở hạ giới thường chúng hay đóng kịch và giả tạo ở cái tướng bên ngoài. Vậy nếu phỏng vấn cái xác hắn thì hắn sẽ nói láo, sẽ giả vờ, sẽ đóng kịch một cách ý thức hay vô thức. Cho nên khi hỏi cái xác hắn thì phải hỏi lúc hắn bất ngờ nhất để không kịp chuẩn bị giả tạo. Còn khi hắn đã tự chủ rồi thì phải làm hắn mất bình tĩnh đi thì mới phát lộ bản chất được. Thí dụ: Khen hắn để hắn phồng mũi, chê hắn để hắn nổi sân si, nói ngược với quan điểm hắn để hắn say sưa biện luận v.v...
Thế nhưng đó chỉ là hạ sách. Phương cách hay nhất là nhận ân điển thiêng liêng (bakti), thể nhập vào linh hồn mình để đồng cảm với linh hồn của người đối diện. Thế thì bỗng dưng mình tự nhiên biết về hắn. Đó là kỹ thuật phỏng vấn tâm linh dùng cho con người. Vì nó giống như mình đang nói chuyện với linh hồn của hắn.
2. Cũng vậy đối với con vật, cái cây, dòng sông, ngọn núi, cái hoa, cái lá, thậm chí là hòn đá sỏi, cũng đừng tưởng chúng vô tri. Mọi thứ đều có linh hồn huyền diệu ẩn tàng bên trong. Thế cho nên nếu thể nhập vào phần hồn của mình thì sẽ đồng cảm được với phần hồn của chúng, sẽ nói chuyện, sẽ phỏng vấn được hết thảy. Và sau lúc ấy chẳng phải ta tả, ta kể, ta nhận xét về chúng, mà là chúng tự nói về mình qua ta. Mô Phật, ta biến thành cái ngòi bút của pháp giới là vậy!
3. Nói chuyện được với cái hoa, con vật, dòng sông, ngọn núi v.v... là nói chuyện với phần hồn của sắc tướng, là thông công với sắc tướng. Thế nhưng đối với Ma Quỉ, chư Thiên, chư vị tâm linh vô vi, không hình không tướng mà tướng hình nào cũng có thì làm thế nào?
Này chư huynh đối với vô tướng, muốn phỏng vấn được thì phải nói chuyện được với “linh hồn của linh hồn”. Mọi linh hồn đều có chung một linh hồn bên trong duy nhất Một . Cái linh hồn duy nhất này gọi là “tánh”. Bởi vậy nếu chư huynh thể nhập tánh thì tự khắc sẽ đồng cảm với mọi đối tượng vô hình vô tướng.
Này chư huynh, “kiến tánh” chẳng phải là “Thấy tánh hay ngộ tánh” mà là “Hợp nhất với tánh”.
Bởi vậy nếu chư huynh thể nhập tánh thì khắc sẽ là nhà báo của Thiên Đình, là ngòi bút của Thượng Đế và tự nhiên sẽ thành thục kỹ thuật phỏng vấn của tâm linh.
Này chư huynh, còn nhiều điều nữa, nhưng ta không thích nói nữa, nên ngừng ở đây vậy. Nói cũng chỉ là mua vui để uống trà thêm thú vị. Đừng để đúng và sai chen vào làm mất vui đi. Đừng để thọ nhận hiện diện làm nặng nề cuộc sống.
Nghe chơi rồi bỏ hết, chỉ còn giữ lại nụ cười trên môi...
Thế thôi!
Bảy Xị tỉnh rượu.
Chắc là muốn làm nặng nề thêm cuộc sống của mình. Nên hắn đã cố gắng ghi lại câu chuyện mình đã nghe thấy trong mơ. Hắn cố gắng vì chưa chắc hắn đã nhớ hết giấc mơ của mình!
Nhưng mà... ối dào! Có sao đâu, đều là chuyện tầm phào đấy mà!
Mây/ Ghi theo lời kể của tên bợm ruợu/ 09/11/2007