Nội khí rung chuyển toàn thân khi bắt gặp nguồn khí lực lớn và một “tư tưởng lớn”… Đầu trọc không quay lại nhìn nhưng hắn biết “ngẩn ngơ” đã đến vì niềm dự cảm do nội khí trong hắn chưa một lần sai chệch. “Ngẩn ngơ” mỉm cười toe toét và chắp tay trước ngực cung kính… - Chào “cao tăng” ạ! - Mô phật…Không dám, chào ông! Hai người bạn bắt tay nhau cười ha hả. Đầu trọc nhìn “ngẩn ngơ” trìu mến… -Mới về hả ông? Công việc thuận lợi cả chứ? - Ờ, cũng nhờ có “oai đức” của ông mà tôi “đánh đâu được đấy”! He..He… “Ngẩn ngơ” buông tay và quan sát khung cảnh sân tập của đầu trọc. -Ông siêng năng thế? Lúc mới đến- tôi cứ ngỡ sư phụ Lý Tiểu Long đã tái sinh cơ đấy! Thế ông đã luyện tập đến cảnh giới nào rồi, có thể biểu diễn một chút cho tôi được mở mang tầm mắt không? - Với ai chứ với ông thì tôi không “giấu”! Nhìn đòn đá này xem thế nào nhé! - Ờ, hay đấy! “Ngẩn ngơ” bước lùi ra sau để đầu trọc có đủ chỗ để thi triển tuyệt kỹ…Hắn thoáng thấy trên gương mặt của đầu trọc phảng phất một nét buồn…Đầu trọc đứng im lặng cách cái bao cát to bự chừng 3 đến 4 mét mà chẳng thủ thế gì…Nhưng chắc chắn đầu trọc đang âm thầm vận khí và muốn gửi đòn đá này đến một nơi nào đó- hắn đoán thế! Hai mắt của đầu trọc chợt sáng rực như tỏa hào quang…Hắn nhảy bật lên và hét lớn…Một đòn đá xoay quá uy lực và độc đáo đã tung ra trúng đích. “Ngẩn ngơ” cũng chụp ngay lấy khoảnh khắc này bằng con mắt quan sát tinh tế của mình và hắn nghe rõ một tiếng “rắc” rất nhỏ trong lòng bao cát chen giữa tiếng chân va chạm…Vậy mà bao cát vẫn đứng yên như chưa hề có một đòn đánh nào..! Đầu trọc thu công thì chừng vài giây sau cát trong bao ồ ạt chảy xuống…Chẳng có dấu chân mà mặt bên kia của bao cát đã rách toạc… - Khủng khiếp thật! “Ngẩn ngơ” mặt mày rạng rỡ khen đòn đá quá độc đáo và hắn chạy lại xem bao cát… - Tôi có nghe thấy một tiếng “rắc” trong bao cát- ông đã bỏ cái gì vào trong lõi vậy? - À, một đốt tre già đã phơi khô! - Khiếp quá!!! Tôi phục ông sát đất rồi đó..! Đầu trọc rửa chân tay rồi mời bạn vào nhà… “Ngẩn ngơ” ngắm nhìn bức ảnh dán trên tường rồi quay ra hỏi: - Ông với “nàng” giờ sao rồi? Có tin tức gì không? - Ờ, vẫn vậy ông ạ..! Chẳng hi vọng gì! - Kể ra, “nàng” của ông cũng đẹp đấy chứ? - Sao? Ông cũng thấy “nàng” đẹp à? Vậy thì nguy rồi..! Chỉ một người thấy “nàng” đẹp là tôi đã đủ mệt, chứ giờ lại thêm một người mồm mép tép nhẩy như ông thì chắc tôi phải lên chùa ở luôn quá! - Tôi nói thật mà..? Tuy “thon thon hình vại, thoai thoải hình chum” nhưng chính thế lại đẹp! “Mập” nhà tôi cũng thế! - À, ông nhắc tôi mới nhớ…Bà xã vẫn khoẻ chứ? “Nàng” có phải là một người vợ tuyệt vời của ông không? - He..He…Sao ông hỏi nhiều thế? Muốn biết thì lấy vợ đi! “Mập” nhà tôi vẫn khỏe và nàng đã cho tôi hưởng nhiều hạnh phúc lắm..! Nhìn đôi mắt sáng long lanh của đầu trọc- “ngẩn ngơ” chợt lặng im không cười nữa… - Sao “nàng” không đáp lại mà ông vẫn chung tình đến vậy? Trên đời này đã hết phụ nữ để ông gặp được một người xứng đáng đâu? Đầu trọc lặng im không nói gì…Tuy hay châm chích đầu trọc, nhưng “ngẩn ngơ” có đủ sự sâu sắc và tinh tế để hiểu được nỗi lòng của người bạn đồng tu..! - Dạo này ông còn tập tạ không? - Ngày nào cũng tập ông ạ! Thường thì tôi luyện quyền, cước, sau đó tập tạ để tăng cường công lực…Tập cho đến khi nào mệt nhoài và không còn sức để “nghĩ bậy” nữa thì mới thôi..! - Tức là “đốt” cho bằng hết à? Sao ông lại tự hành hạ mình như vậy? Ông tu mà có hiểu hai chữ “trung đạo” của nhà Phật không? Theo tôi, ông nên lấy vợ và sống một cuộc sống như người bình thường đi! Người bạn đời sẽ giúp ông cân bằng..! Đầu trọc im lặng…Đôi mắt hắn sáng long lanh nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu hun hút…Phải chăng hắn buồn cho kiếp nhân sinh này hay con tim hoang vu đã mở cửa linh hồn? - Tôi không chọn “nàng” mà do nguồn năng lượng dương trong tôi đã tìm được một nguồn năng lượng âm phù hợp. Tôi yêu nàng cũng tự nhiên như thế! - Nhưng nếu “nàng” không đáp lại thì ông cứ chịu ở vậy mà “thờ nàng” sao? Trời sinh voi thì ắt sẽ sinh cỏ ông ạ! Quên “nàng” đi! Nếu cần thì tôi tìm cho vài mối, tha hồ cho “năng lượng dương” trong ông được lựa chọn..! - Này, châm chọc thì được chứ đừng có phá đấy nhé! Thời cổ, người ta đánh nhau bằng giáo mác, gậy gộc. Tiến lên một chút là đánh nhau bằng dao kiếm rồi súng ống, bom và tên lửa. Đến bây giờ thì đánh nhau bằng tiền…Nhưng ông có biết những người như ông và tôi- họ đánh nhau bằng gì không? - Bằng gì nào? - Bằng khí và “điển”! - Khiếp nhỉ! Nhưng có ăn nhập gì nào? - “Ăn nhập” gì ư? Ông mà cứ linh tinh là tôi phát công đó! - Ừ, “phát” đi…“Tôi đang nhận khí đây”! He..He…Mà này, tôi hỏi thật nhé…Những lúc thể xác đòi hỏi thì ông làm thế nào? Cứ ăn chay rồi đấm, đá với tập tạ như điên- tôi e có ngày ông bị tẩu hỏa nhập ma đó! - Được vậy thì càng hay chứ sao? Đỡ phải mất công “bế tinh- dưỡng khí- tồn thần” để rồi “luyện tinh hoá khí, luyện khí hoá thần, luyện thần hoàn hư”…lâu quá và nản quá! - Thì ai bảo ông cứ bướng? Lấy vợ đi! - Thôi, khỏi! Dù sao tôi cũng đưa được năng lượng cơ bản từ trung tâm dục vào đại não rồi…“Ân ái” với tình yêu tối thượng sướng hơn! - Ông định nhốt mình trong một viên pha lê trong suốt, vô trùng và nhìn ra thế giới thực tại sao? Phải thực tế như tôi đây này..! - Như ông là như thế nào? “Phạm trai” và “phá giới” à? - Ông nhầm rồi..! Mới đầu, tôi cũng miệt mài ăn chay và “bế tinh- dưỡng khí- tồn thần” như ông, nhưng sau rồi nghĩ lại mới thấy mình đã quá cực đoan..! Tôi chỉ cần được là chính mình chứ chẳng mong thành Phật. Cứ sống như mình là mình sẽ thoải mái hơn! - Nói bậy! Vậy thì tu làm gì? - He..He…Đừng vội nóng chớ! Tôi khoái cái tính thẳng thắn của ông…Do ông còn chấp là có người đang “tu” nên nó mới vậy..! Ông ăn chay trường, “thiểu dục- tri túc” và không ngừng luyện tập để thăng hoa nội khí vào não để tạo ra cơn say thần thánh…Cái này tôi hiểu! Trạng thái tinh- khí- thần hợp nhất ấy tôi đã trải qua và đã biết sự sung sướng tột độ mà nó mang lại và chẳng có cơn khoái lạc nào của dục vọng trần gian so sánh được, vì nó tinh khiết và cao cấp hơn nhiều..! Nhưng đạo, đời song tu ông ạ! Sống như vậy…uổng lắm!!! - Chứng ngộ được đến đâu rồi mà ông nói cứ như thể là “tiên sinh” vậy? - He..He…Có cái gì để mà “chứng” với “đắc” chứ? Ông chính là thầy của ông đó thôi? Tuy tôi đã chuyển sang ăn những thứ có thể “nhảy ra khỏi bàn”, nhưng suy cho cùng, ăn uống không phải là con đường dẫn đến Niết Bàn. Ông bảo ăn mặn thì khó giữ mình ư? Tôi thì không nghĩ vậy..! Con người tiến hoá nhờ biết ăn đủ chất, do đó trí tuệ của họ cũng phát triển tột bậc…Còn về vấn đề “sát sinh” thì có người giữ cái tâm “sát” đâu mà ông lo? Suy cho cùng, bản chất của tự nhiên là nhân sát vật. Cốt sao đừng giữ cái tâm “sát” là được..! - Nói hay nhỉ..? Ông bạn sẽ là người cuối cùng được bước chân vào Niết Bàn đấy! - He..He…Tôi chả thèm! Sống ở trần gian “khoái” thế này thì vào cái cõi “trang nghiêm đạo mạo” ấy làm gì? Mà theo ông thì Niết Bàn ở đâu? Một câu hỏi tưởng như đùa ấy lại khiến đầu trọc sững người lại…“Niết Bàn ở đâu? Nàng đã đi rồi thì Niết Bàn ở đâu?”… Nguyễn Thanh Hưng