Một hôm trong lúc lang thang trong khu vườn quanh nhà nó gặp một con Quỉ.Con Quỉ nói với nó:- Sao ngươi không mặc quần áo. Nếu không mặc thì người ta chỉ thấy “Con người thật” của ngươi mà thôi. Còn nếu mặc và thay đổi quần áo liên tục, ngươi có thể thành nhiều kiểu khác nhau rất hấp dẫn người khác!Đời nghe lời con Quỉ về nhà khóc lóc đòi Cha và Mẹ phải cho nó mặc quần áo. Cha Mẹ nó chiều ý con nên nói:- Được rồi, nếu vậy con chỉ nên mặc quần áo ở cái tủ “Tự Nhiên” đừng mặc quần áo ở cái tủ “Đạo đức”. . .. . .
Nó nghe lời mặc quần áo ở cái tủ Tự Nhiên:
Mặc quần áo Cây, tự nhiên nó hóa thành CâyMặc quần áo Núi, tự nhiên nó hóa thành NúiMặc quần áo Sông, tự nhiên nó hóa thành SôngMặc quần áo Mây, Mưa , Sấm Chớp. . . Tự nhiên nó hóa thành Mây, Mưa, Sấm, Chớp. . . .
Nó rất vui thích, thì con Quỉ đến và nói:
- Ngươi mặc quần áo như vậy thì bị đồng hóa với những thứ khác, chẳng ai thèm kính trọng và ngưỡng mộ ngươi. . . Ngươi phải mặc quần áo ở cái tủ “Đạo Đức” thì mới được mọi người ca tụng chứ. . . tôn làm Thầy và theo học đạo chứ!
. . .
Vì tò mò và hiếu thắng, nó quyết định phải mặc quần áo ở cái tủ “Đạo Đức”:
Khi mặc “Cái quần đạo đức” tự nhiên nó ngồi im, nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng, ai làm gì cũng kệ như người chết rồi vậy!
Khi mặc “Cái áo đạo đức” tự nhiên nó ưỡn ngực, mặt đánh hất lên trời vênh vênh váo váo làm ra vẻ ta đây là ông Thầy chính hiệu.
Khi đội “Cái mũ đạo đức” tự nhiên miệng nó huyên thuyên thuyết giảng mọi điều mà nó chưa hề thực biết. . .
Mặc xong bộ quần áo ở cái tủ Đạo Đức thì. . . Đời chết!. . .
Con Quỉ nói với đám học trò của mình:
- Đấy các con thấy chưa. . . Đây là một người của môn phái ta đã chứng ngộ thành Phật. . . Các con nên bắt chước người ấy siêng năng tinh tấn tu tập như vậy!. . .
Cụ Tưởng Vậy nói với các trà sĩ đang uống trà với cụ:
- Những thứ trong cái tủ Đạo Đức chỉ có thể làm thành bột, rồi ăn hoặc khuấy uống để thành máu thịt thì sẽ trường sinh bất tử. . . Chứ còn chỉ mặc bên ngoài thì sẽ chết!. . .
Ba Gàn/15/8/2007