Tiếng thở giữa rừng thiêng Tiếng chân mài trên đá Tiếng lá Tiếng gọi nghìn năm đang theo gió vọng về... Đêm đã khuya Nhà chùa đóng cửa Những đứa con xa chẳng biết nói gì thêm nữa Ngước nhìn mẹ thiêng liêng... Quẳng hết nỗi chung- riêng Theo gió muôn phương đến những miền xa thẳm Đôi mắt đăm đăm Thương con khỉ lặng im giữa đêm trường đặc quánh... . . . .
Mưa chiều
Chiều- mưa rơi, mưa rơi Căn phòng thêm trống vắng Cửa sổ buồn im đóng Cành lá ngả nghiêng lay... Mưa rớt vào trang giấy Như nốt nhạc tả tơi Phải chăng là ông trời Đang thực hành...bút ý?
Nguyễn Thanh Hưng