Không có tham vọng đi vào phân tích bài thơ, chỉ xin được nói cảm xúc khi đứng trước một bài thơ dễ thương về “mưa “ như vậy . Tôi cảm thấy giọt mưa trở thành một hình hài có tim, có đầu, có óc “Giọt loanh quanh rừng xanh/Lén chui vào tim anh” hoặc “Nhớ mưa chiều nũng nịu “ … Đó là một cô bé hay một cậu bé dễ thương nào đó... không còn là hạt mưa đơn giản của rừng … Chiều nay Sài Gòn lại mưa ... đọc bài thơ Anh khi ngòai trơi mưa giăng giăng mắc cửi ... nhớ giọt mưa nơi Anh – Tôi tự hỏi... có bao giờ Mưa xinh như một đứa bé con... và ta lại có thể nựng nụi, hôn hít… ôm ấp mưa trong lòng ..để nghe hạt mưa reo cười , ca hát , để nghe khúc khít thì thầm vang mãi …hai tiếng... mưa ơi Xin viết vài dòng khi đọc lại những dòng thơ Anh – cơn mưa rừng để hiểu rằng dù mưa dầm khắc nghiệt của rừng già vẫn không làm mất đi cái rung động thiết tha của người biết cảm, biết yêu và biết nhớ…. Cơn mưa rừng đâu hiểu Làm ướt bờ mi anh Từng giọt đời nhỏ xíu Cứ rơi nhẹ bên cành Em như giọt mưa bay Quanh qua đời Anh vậy Giữa buổi chiều nồng cháy Mưa đan thành tay Anh Mưa thành dòng suối nhảy Chảy thành suồi nguồn xa Chơi vơi bao ngày tháng Giăng giữa đời thênh thang… CAMBUON