Sen chờ. . .
Anh ... Có khi là bài thơ, Có khi là bức tranh, Có khi là một câu chuyện tình..., Em... Có khi là chờ đợi, Có khi là nhớ mong...

Ta gặp nhau cho con tim cùng nhịp đập,
Hòa chung với đất trời
Cùng tấu lên giai điệu bất tận từ con tim yêu thương....
Không lời...

Anh,
Em viết những dòng này bắt nguồn từ cảm xúc yêu thương và lòng biết ơn vô hạn,
Anh sẽ chẳng thể hiểu được tại sao em lại biết ơn anh và cũng quả là khó khăn cho em để có thể giải thích cho anh hiểu là tại sao em lại như vậy.
Anh có còn nhớ không, ngày xưa khi chúng ta còn bên nhau, đã nhiều lần em tự hỏi mình và hỏi anh là làm sao anh lại đi thẳng vào trái tim em vậy, làm lay động con tim yêu thương của em.
Phải rồi! Con tim em đã được anh đánh thức!
Em biết ơn vì điều đó!
Cho dù sau đó, nhiều phiền não buồn đau đã ập đến khiến em không thể giữ nổi sợi dây liên hệ với anh! Em đã bị trói và nhốt trong nhà tù tâm trí nhị nguyên. Thật khủng khiếp, cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn lại những trải nghiệm đó, em thấy sợ hãi anh ạ!
Nhưng hình như, trong đêm tối, vẫn có một tia sáng le lói, vẫn có một nỗi khát khao âm ỉ là được giải thoát. Được phá bỏ những sợi dây chói buộc vô hình. Được yêu thương, được gặp anh! Và em không thể quên được con tim em đã rung lên như thế nào.
Phải chăng ánh sáng kia đã dẫn dắt em vượt qua bão cát trần gian để đi đến ngôi nhà cái một?!
Phải chăng hạt mầm khao khát ấy đã đón được tia sáng kia để không ngừng lớn lên, không ngừng trưởng thành và nó tự mình phá thành lũy của nhà tù nhị nguyên.
Cái mầm cây ấy đã kiên trì len lỏi để bứt phá, để vượt lên trên!
Giờ đây, ngọn cây kia đã vươn lên cao, đã nhận được những tia nắng mặt trời chiếu rọi, nhận được những hạt mưa và được giao hòa với không gian bao la vô cùng vô tận. Thật lạ lùng, những cành cây ấy lại đang ôm ngôi nhà kia, tạo nên một ngôi nhà được bao phủ bởi cây xanh, bởi sự sống bất diệt của tình yêu, thật kỳ diệu!
Ôi! Hóa ra, chẳng có cái gì là đáng bỏ đi cả khi năng lượng yêu thương tràn xuống, chẳng có gì là không hóa thành hoa, thành sự sống!
Ôi! Phải chăng sự sống đích thực được làm từ chất liệu yêu thương!
Phải chăng con người thực là con người tràn đầy năng lượng yêu thương và sức sống mãnh liệt?!
Ôi! Em đã được trở về nhà!
Em đã được gặp mẹ cha!
….Và anh!

HL 27/06/2007