Bà ngoại 80 tuổi, trông nhỏ nhắn đang đi rất nhanh nhẹn... gần ra tới cổng thì bé Nhím từ ngoài xe chạy ào vào, ôm chầm lấy bà, ríu ra ríu rít (chả là 2 tháng nay bé chưa về thăm bà):

- Bà ơi, Bà đi đâu vậy ?...Bà không ở nhà với cháu à ?
- Ừ, Bà có việc phải đi.
- Bà đi chùa à ? Cho con đi với.
- Không !
- Bà đi họp à ?
- Không ! Bà đi học.
- Bà gìa thế rồi sao vẫn đi học ? Thế Bà ở cấp mấy ?
- Chẳng có cấp mấy !
- Thế lớp bà có chia ra người giỏi, người trung bình, người yếu như ở lớp 10 của cháu không ?
- Ồ ! không đâu.
- Bà ơi, thế môn nào Bà thấy khó nhất ?
- ...
(Bà im lặng, nhưng thực sự trong lòng bà đang nghĩ đến cái môn học khó nhất của Bà đó là môn Pháp Không)

Bé Nhím ngạc nhiên nhìn Bà chờ đợi, rồi hình như cũng hiểu điều gì đó, nó ngoan ngoãn chào Bà và đi vào trong nhà.

..........

Bà thì tiếp tục đi trên con đường cuả mình, đến quán trà, 80 tuổi rồi mà được làm điều mình ước ao cũng làm Bà không thể ngăn được nỗi xúc động trong lòng...Lòng Bà xốn sang như tâm trạng lúc trẻ thơ ngày đầu tiên tới trường mà bây giờ bà vẫn còn nhớ...
Bà thấy mình như con sên nhỏ vẫn mải miết bò...đang gặm nhấm con đường mình đi...từng mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ...Phải chăng đường đạo quá dài với Bà ? Hay phả chăng tâm trí của Bà nó kéo dài đường đạo ? Hay phải chẳng tất cả chỉ là tưởng tượng, chứ đường đạo đâu có ngắn dài ? Chẳng lẽ chính Bà là người hoạ sĩ vẽ nên con đường của mình chăng...? Bà cứ vừa đi vừa nghĩ thế mà đến quán trà lúc nào không biết...
....

Mưa bắt đầu rơi...Nâng chén trà lên, trong lòng Bà nhẹ bẫng, Bà thấy vui lạ thường, niềm vui trẻ thơ mà bao lâu nay Bà mới có lại... Bà như muốn bay lên, muốn tan ra, muốn cởi cả cõi lòng mình với trời đất, với Mẹ Cha, với tất cả những người xung quanh, với tất cả...tất cả...Và thế là Bà viết..., Bà tâm sự...Bà kể với cây bút về con đường gian truân của Bà...với nỗi niềm ước ao lên tới nơi Thánh Địa.
...

Con là con sên nhỏ,
Leo lên sườn núi cao...
Ngẩng đâu lên phía trước,
Tâm niêm Adiđà !
Lòng thanh thản, an vui...

Con là con sên nhỏ,
Leo trên sườn núi cao...
Mắt nhìn lên đỉnh núi
Tâm niêm Adiđà !
Khó khăn không quản ngại,
Gian nguy chẳng thoái lui...

Adiđà Như Lai
Cùng Chư Phật mười phương
Độ cho con sên nhỏ,
Leo dần lên đỉnh cao
Đi trọn hết con đường !

HạnhViTrần (Viết từ Quán trà Hà nội 26/6/2007)