Tháp Rùa nhìn từ dưới nước tựa như một tòa nhà cao vút được xếp lại từ muôn mảnh vỡ. Cây lộc vừng gốc xù xì bảy chạc, ánh xuống nước cũng trở thành những mảnh vụn lắp ghép. Lạ nhỉ, cái gì xuống nước cũng vỡ vụn. Phải chăng dưới cuộc sống trần gian này cái gì cũng bị vỡ như chính cuộc đời của chị...? ................. - Mẹ à, hôm nào có tiền mẹ mua cho con cái kẹo bông, mẹ nhé..... Cái “hôm nào...” lặp đi lặp lại ấy của đứa con gái bé bỏng có chừng kể tới hàng tháng, hàng năm,.... Mỗi ngày mới đến, đứa con gái lại tưởng hôm đó là ngày mẹ nó mua cho chiếc kẹo bông mơ ước..... Nhưng cứ mỗi ngày bán hàng kết thúc, chị lại cộng trừ tính toán số tiền thu với các khoản cần chi, bao giờ cũng thiếu hoặc vừa đủ.... Tiền chợ, tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền bão lụt, tiền đóng học, tiền an ninh, tiền thuốc, tiền vệ sinh,.... Một mẹt hàng hè phố phải chống chọi với ngần ấy khoản của hai mẹ con.... Đâu có dễ!.... Mà nhiều khách dạo hồ lại thường coi hàng của chị như loại thứ cấp.... ............ Chỉ có một hôm, vào buổi tối hè oi bức có mấy vị khách dạo hồ xem chừng lại thích thú cái mẹt hàng của chị.
Nó có cái gì ngồ ngộ chăng?
Thậm chí ông già áo trắng có biệt danh Hai Lúa rất phong độ và vui vẻ lại còn lia cái ống kính máy ảnh vờ như quay phim toàn cảnh, nhưng thực ra dừng rất lẹ ở mẹt hàng của chị và bấm máy. Còn chàng thanh niên hoạt bát da xạm đen như người châu Phi đi theo ông già từng bước thì có cái biệt danh cũng rất kêu: Tam Mao.
Cậu Tam Mao này mỉm nụ cười duyên, đưa cho chị ba ngàn đồng, còn nói:
- Em biếu chị
Lại có cái loại người lịch sự đến thế! . . .
Hàng thì chẳng mua, mà biếu tiền. Khoản này vừa đủ để mua cái kẹo bông mơ ước cho con gái chị.
Khéo làm sao, cân đối thu chi cuối ngày hôm đó chị dư ra được khoản ba ngàn đồng. Chị Dung định bụng ngày mai, vừa là dịp sinh nhật con, sẽ mua cho nó món quà có lẽ đã trở lên thiêng liêng đối với nó: cái kẹo bông! Nhưng thật éo le, hội lễ thánh mà chị tham gia lại cũng vào dịp đi thu tiền công đức làm tượng. Thế là món quà của con chị lại đành bị khất lại.... ........... Đã lên giường nằm chị Dung còn băn khoăn:
- Lẽ ra mình nên dành khoản ấy để mua cái kẹo bông cho con bé.
Nước mắt rơm rớm trên hàng mi thanh tú của chị:
- Namo Chư Phật, Namo Thánh Mẫu,... Cho con sám hối nghiệp chướng sâu dày,... Con xin ơn trên gia hộ cho hết thảy các sinh linh bé bỏng được toại nguyện. . .
Đứa con gái bé bỏng nằm bên tức tưởi vì bị bạn đòi món đồ chơi giờ đã thở đều đều, nhè nhẹ... Nó đã ngủ.
Hôm nay nó không hỏi gì mẹ nó về món quà cả. Nó biết rồi! XuanTreLam