Một mình
Em quẩy gánh xuân nồng Đi vào cõi bờ thương Lòng trĩu nặng một thời thương nhớ Để phần anh khoảnh khắc trào dâng

Anh yêu ơi !
Thời gian Em sao như chết lặng 
Đất trời Em sao như chẳng yên
Quá khứ ư ?
Tương lai ư ?
Đời - Đạo ư ?
Một con tim ngơ ngác run rẩy
Một tình yêu thiêng liêng !
Sao vô vọng. . .đang tràn !

Em xin dành tặng Anh
Khoảnh khắc này 
Gánh xuân !

Hà nội quán (Hoahoa13/6/2007)