Cầm mỗi tay một cái thúng đầy bóng tròn. Hắn cũng nhảy phắt lên cái dây đong đưa. Vừa bước đi vừa uốn người hất quả bóng từ rổ bên này sang rổ bên kia, rồi lại từ bên kia sang bên này...rất nghề!. . . Chung chiêng thế mà hắn vẫn bước đi được mới siêu chứ. Mặt hắn vênh lên kiêu hãnh. Cái mũi đo đỏ to đùng cứ dương dương chờ tán thưởng... Ối ! Hắn bất chợt đổ nghiêng sang một bên, thì ra cái thúng bên kia đã trống không. Hắn vội vàng hất bóng nhưng không kịp nữa rồi...
Nhanh trí làm sao, hắn tung luôn cả hai cái thúng, chộp hai tay tóm được cái dây. Thế là quặt chặt lấy nó lộn ngược xuổng, chổng cả 4 vó lên trời. Ôi !...Trời cao đất gần ơi... Hắn hoảng, Cứ quắp cái dây lủng là lủng lẳng...đến là ngộ! Khán giả được trận cười khoái trá... Tiết mục hề bao giờ cũng hay nhất mà ! Thật là đáng tiền ! . . . .
Mô Phật!. . . .Nhiều lần tôi tự hỏi, phải chăng con đường đi giữa Đạo và Đời chẳng khác gì đi trên dây. . . .
Mình đang làm xiếc chăng?!. . .
Hay mình là anh hề trên dây đang lộn cổ. . . .!. . . .
. . . .
Này Em ! Con đường cheo leo Điểm đầu đâu, điểm cuối đâu chẳng thấy Gánh đời gánh đạo lồng bồng Mảnh vắt bên này, mảnh sau lưng Hai mảnh vào nhau tròn chưa nhỉ ? Em hỏi Này Anh hoạ sĩ Trên con đường chênh vênh Anh vẽ Trệch bên này Em rơi Trệch bên kia Em vào chơi vơi Làm sao ? Làm sao ? Anh ơi Em hỏi ? Này Em ! Đừng đau đáu về con đường nơi cuối Đừng buông gánh dừng, lỡ chỡ, đong đưa Như tài tử trên dây tinh tế Trung trinh đôi gánh cân bằng Nhớ thả hồn vào mỗi bước chân Nhớ nhặt con đường vào đôi gánh Chẳng thấy khán giả bên dưới
Chẳng nghe tiếng hò reo tán thưởng chung quanh
Đôi chân nhập thần
Đôi tay lâng lâng
Tấm thân tự nâng
Chẳng cần cố gắng!. . . .
Cái bước tự bước
Bước đi tạo thành con đường
Và cái dây đi theo!. . .
Hà nội quán 26/6/2007(PLH)