Anh như con thú hoang. Lang thang tìm cơn mưa ngàn năm ấy!. . .
. . . . . Ngoài kia, hình như trời đang sắp có giông. Có tiếng sấm ầm ào, vài tia chớp loé sáng... Tôi chỉ mong sao mưa thật nhanh để trời dịu lại, rồi thấy mình sao tội nghiệp và "nghèo nàn" đến vậy... Tự nhiên tôi muốn khóc...

... Cũng cơn mưa đầu hạ như thế... Nhớ câu thơ của "ai" được ghi trên tờ lịch: 


                   "Người thì đã của ngày xưa 
            Cơn mưa bất chợt như vừa hôm qua..."

Bao ngày đã qua... bao đêm cũng đã qua... trong cái quán nhỏ bên đường, trời mưa rất to...

Anh còn nhớ không ?... Anh đã nói rất nhiều về tình yêu tối thượng... Còn tôi, tôi chẳng hiểu gì cả... Giơ tay hứng những hạt mưa một cách lơ đãng, tôi chỉ nghĩ, đối với tôi, một phụ nữ bình thường và an phận...
Anh đã đi vì một tình yêu lớn lao như thế... và tôi chẳng hiểu gì...
Ôi! Cơn mưa ngày xưa, cơn mưa của tôi, cơn mưa đã lại về... Tôi lại ngơ ngác vì những điều chưa hiểu, tôi lại mong Anh về...

Em đã dành trọn cả trái tim yêu...
Chờ đợi!
Mong Anh về vì còn điều Em chưa hiểu
Vì sao... Em lại yêu anh...
Em vẫn chờ...
Một cơn mưa để nói hộ tình mình
Vì Em biết
Khi chúng mình gặp mặt
Em lại chỉ nhìn...chẳng biết nói chi
Và...
Em chợt hiểu !
Tình yêu tối thượng, có trong tất cả những điều bình dị nhất
Và có cả, tình thuỷ chung...
Em vẫn đợi Anh về !

 Hồng Tỷ Muội (viết từ quán trà 5/6/2007)