Ôi ! Đất trời thở và hở. Ta bà vỡ và nở... Bến bờ...khô cằn
nẩy hoa. Ôi!
Trong em là hạnh phúc Quanh em là niềm vui Mắt em gom đất trời Mênh mang tình chơi vơi!
Này em!Tiếng vọng thời gian, đang vẫy gọi... Bước nữa đi !
Trôi theo thời gian cong
Cưởi trên không gian vòng
Để nụ hoa long đong
Nở tràn trong sóng mắt! . . .
Hoà Bình/14/5/2007