Đại nghi
Một người tu Phật đã lâu, nhưng chỉ nghiên cứu trên sách vở, đàm luận, mà chưa thực sống như vậy. Một hôm đến núi Vân gặp già Năm và theo thói quen hỏi cụ già: - Thưa cụ Cái Tối Thượng là gì?

Cụ già nhìn hắn yên lặng không nói gì. . . .

Bỗng cụ cầm cái ly uống trà đưa lên trước mặt hắn. . . .

Hắn ngạc nhiên đưa mắt nhìn. . . .

Cụ già từ từ hạ cái ly xuống. . . .

Hắn há mồm ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo. . . .

Cụ già từ từ đưa cái ly qua lại trước mặt hắn. . . .

Hắn ngạc nhiên, đầu lắc qua lắc lại, mắt chăm chú nhìn theo dò hỏi. . .

Cụ già xoay tròn cái ly. . . .

Hắn há hốc mồm ngạc nhiên, mắt trợn trừng chăm chú theo dõi động tác kỳ lạ của già Năm. . . .

Chợt già Năm úp mạnh cái ly xuống bàn. Rồi vừa chỉ vào đấy vừa hét :

-  Đấy!

Hắn giật nẩy người. . .

Sau đó yên lặng suy nghĩ giây lát, chợt cười phá lên:

-  Thôi cụ ơi!. . . . Nếu chẳng biết thì nói chẳng biết. . . Sao lại làm cái trò gì thế. Đây chẳng hiểu gì ráo. . .

-  Này ông. . . . Vật này nhỏ bé thế. . . . bày ra trước mặt ông. . . . Mọi sự chuyển vận của nó đều xảy ra trước sự theo dõi của ông. . . . Ta đâu có gì dấu ông!. . . Thế mà ông chẳng biết!

Bởi vậy nếu là Cái Tối Thượng. . . nhất định phải lớn hơn nhiều. . . . sự chuyển vận của nó phải huyền diệu hơn nhiều. . . Thì dù nay ta có trưng ra ở đây ông cũng làm sao biết được?. . . . Thế thì chẳng phải vô ích lắm sao?

-  Nếu đã vậy, thì làm sao thực chứng?

Già Năm không nói gì, yên lặng rót cho hắn một ly trà nóng. . . .

. . . . .

Người khách cũng có vẻ trầm tư không nói nhiều như khi mới đến. . . .

Hắn nâng ly trà lên. . . Đưa vào sát mũi để ngửi mùi thơm, sau đó yên lặng uống hết ly trà. . . .

Úp cái ly xuống khay, hắn đứng lên chào cụ già định ra về thì cụ già chợt chỉ vào cái ly hắn vừa úp. . .

Hắn đưa mắt nhìn. . . .

Già Năm mỉm cười nhân hậu:

-  Này anh bạn. . . Anh cũng vừa làm động tác. . . và cũng vừa úp cái ly như ta đã làm đấy thôi!. . . .

 

Ba Gàn/11/4/2007