Hắn định tâm, định thần nhìn vào đốm lửa đỏ và toàn thân bất động như một pho tượng. Nhìn lâu, mỏi mắt, ''ngẩn ngơ'' từ từ rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay... - Ồ...Đẹp quá!!! ''ngẩn ngơ'' thốt lên khi thấy mình đang đi giữa chốn bồng lai tiên cảnh...Từ thuở cha sinh, mẹ đẻ tới chừ, hắn chưa từng thấy nơi nào có phong cảnh thiên nhiên đẹp như nơi này, như phút giây này. Hắn hết ngẩn ngơ rồi lại ngơ ngẩn... ''Ngẩn ngơ'' cứ đi, đi mãi...Hắn không thể xác định được đây là hiện thực cuộc sống hay là hắn đang mơ nữa. Mà thực sự, trong đầu hắn cũng chẳng hề khởi lên một câu hỏi nào kiểu như...''Đây là mơ hay tỉnh?''! Đang đi, ''ngẩn ngơ'' chợt phát hiện ra dưới chân mình toàn là vàng- đâu cũng là vàng... - Ôi!!! Hắn thốt lên sung sướng...Hắn loá mắt trước vàng bạc, châu báu phơi bày. ''Ngẩn ngơ'' định vơ vét thật nhiều cho đầy túi nhưng khổ nỗi bộ đồ Đà hắn đang mặc không hề có túi! - Thôi kệ! Một mình ta ở đây, có nhiều vàng bạc cũng chẳng để làm gì! Nói rồi hắn ném trả lại vàng bạc xuống đất, phủi tay rồi đi tiếp...Đến một quãng đường nọ, hắn bất chợt thấy một con rắn hổ mang đang nằm vắt vẻo ngang đường. ''Ngẩn ngơ'' không hề sợ hãi, hắn tiến lại gần con hổ mang. Thấy có hiểm nguy, con rắn nọ vội vùng dậy nhe răng và bạnh cổ ra kêu phì phì, cái đầu nó ngúc ngoắc lắc lư chỉ chờ mổ tới. Ngay lập tức ''ngẩn ngơ'' vớ lấy cây gậy- hắn cũng chẳng biết sao lúc ấy lại có sẵn cây gậy trong tay hắn nữa! Đột nhiên hắn khựng lại... - Mình đến đây- mình là khách! Đường này không đi được thì đi đường khác! Nói xong hắn vất cây gậy xuống và tha chết cho con rắn...Nhưng lạ thay, hắn vừa vất cây gậy xuống đất thì con rắn kia cũng lủi nhanh vào bụi và mất hút...''Ngẩn ngơ'' lại đi tiếp...Hắn chợt có cảm giác mình chẳng khác nào một nhà sư đang hành thiền..! - Ta đang mơ hay tỉnh? Đây là thực hay mơ? ''Ngẩn ngơ'' bối rối tự hỏi và hắn cố gắng dùng tâm trí để kiểm tra xem hắn đang mơ hay tỉnh...Nhưng vô ích... - À, nếu là mơ thì khi tự cấu vào tay sẽ không thấy đau và ngược lại... Nghĩ thế, ''ngẩn ngơ'' tự cấu vào tay mình, nhưng khổ nỗi cái cấu này đã làm hắn đau điếng. Hắn chưa tin, hắn tự đập vào đầu mình và cũng thấy đau chẳng kém... - Vậy không phải mơ! Nhưng sao cảnh sắc ở đây lại lạ lẫm và đẹp mê hồn thế này? Không phải, ta đang mơ! Nói đến đây, ''ngẩn ngơ'' đã biết là mình đang mơ. Thế là chẳng còn gì thú vị nữa... - Chẳng còn gì thú vị nữa! Hắn lẩm bẩm và tìm cách thoát khỏi giấc mơ để trở về thực tại...nhưng vô ích. Hắn chán nản, tuyệt vọng...Bỗng nhiên, hắn thấy một tà áo mỏng của phu nữ đang bay phất phơ bên kia rào. Nhìn tà áo, hắn biết ngay chủ nhân của nó phải là người rất đẹp...Và chắc chắn ở sau hàng rào kia phải có một...điều gì đó!!! Nghĩ đến đây, tim hắn đập loạn... ''Ngẩn ngơ'' tò mò cực độ, hắn bị trí tò mò thôi thúc bước tới... - Ôi!!! Một nàng tiên... Hắn nghẹn ngào chết đứng khi thấy trước mặt mình là một người con gái đẹp như tiên đang loã thể nằm ngủ...Bao nhiêu ''đường nét'' mà hắn hằng khao khát đang phơi bày trước mắt... Con tim của hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, hắn muốn nhào ngay tới người con gái nọ để thoả mãn dục vọng và chẳng thèm ''tu'' mẹ gì nữa...Nhưng hắn chợt nhớ ra mình đã thọ giới- chỉ một giới duy nhất...''chánh niệm và tỉnh giác''! - Nhưng...đây chỉ là mơ, mình làm bậy- ai biết? Thế rồi chính- tà giằng co nhau, nhưng cuối cùng hắn cũng đưa tay về phía nàng tiên nọ toan làm bậy...Chưa kịp ''đụng chạm'' thì nàng tiên xinh đẹp nọ đột nhiên hoá thành một khúc gỗ...''Ngẩn ngơ'' thất kinh- hắn vội vàng lập lại chánh niệm và tỉnh giác... ''Ngẩn ngơ'' tiếp tục đi, nhưng lần này hắn bước đi trong ăn năn và sám hối, từng bước đi chánh niệm... - Này chàng trai, lại đây ta hỏi! ''Ngẩn ngơ'' giật thót nhìn quanh khi nghe có tiếng người gọi mình. Thì ra là một thiền sư đẹp như tranh đang toạ thiền dưới một thân cây lớn... - Dạ, thầy gọi con? ''Ngẩn ngơ'' tiến đến gần thiền sư và chắp tay đảnh lễ... - Phải! Cho ta biết thầy của người là ai? - Dạ, thầy của con là minh sư Thiên Địa Long! - Thầy của ngươi bắt ngươi phải thọ những giới gì? - Dạ, chỉ một giới duy nhất! - Là gì vậy? - Thưa, chánh niệm và tỉnh giác! - Ngươi luôn giữ giới chứ? - Dạ, con... ''Ngẩn ngơ'' đỏ mặt khi nhớ lại ''sự cố'' vừa rồi, hắn bối rối không biết trả lời sao thì bất ngờ hắn nghe một giọng nói trầm trầm vang như chuông phát ra từ phía thiền sư... - Mặc đồ Đà đừng làm bậy! Giờ thì hãy nhìn cho kỹ xem ta là ai..! ''Ngẩn ngơ'' ngước lên nhìn thì vị thiền sư đẹp như tranh vừa rồi đã biến đâu mất, thay vào đó là một đại sư mắt to tròn sáng quắc với râu ria nhộm nhoạm và tóc tai bù xù... - Ôi! Sư Tổ!!! ''Ngẩn ngơ'' sung sướng đảnh lễ và cung thỉnh Tổ Sư chỉ giáo... - Ngươi hãy trở về và tiếp tục tu tập cho tinh tấn...Hãy nhớ lấy, mặc đồ Đà đừng làm bậy và hãy nghe lời minh sư của ngươi! Dạ, con xin ghi tạc những lời giáo huấn của Tổ Sư! Giờ con muốn trở về- con phải làm sao? - Hãy nhắm mắt lại và niệm thầm danh hiệu của ta! ''Ngẩn ngơ'' làm theo và lập tức hắn thoát khỏi giấc mơ trong trạng thái thiền na và trở về thực tại...Cây hương sắp tàn. Đốm lửa đỏ chợt loé sáng lên rực rỡ, soi rõ hình bóng Tổ Sư đang mỉm cười hiền từ trong tranh rồi vụt tắt. Cả căn phòng phủ kín bóng đêm...''Ngẩn ngơ'' xả thiền rồi đi vào giấc ngủ...Toàn thân hắn lâng lâng bay bổng trong trạng thái Thiên-Địa-Nhân đồng nhất... Ngoài trời thoang thoảng hương đêm và sương rơi nặng trĩu, trăng sao đã tắt lịm, chỉ còn lũ côn trùng là vẫn không ngừng nghêu ngao bản trường ca bất tận... Nguyễn Thanh Hưng