Em ơi! Trong cõi ta bà... Cõi anh và em Cõi của muôn loài, muôn giới Cõi của cái hữu hình, hư ảo Có kiếp nào đáng thương hơn kiếp gió không em? Con người đáng thương ư? Không! Con người vẫn tự cho mình là...chúa tể Tự cho mình cái quyền định đoạt sống, chết sinh linh Tự lấy cái vô minh Làm chân lý... Muông thú, chim rừng, cây cỏ Loài trên trời, dưới đất, trong nước hay trong đất... Cũng được mang một kiếp rõ ràng Sẵn sàng chuyển hoá. Ôi! Những linh hồn lang thang vô định... Còn những linh hồn không biết đi đâu, về đâu góp lại thành gió thì sao? Sao em đứng lặng để thân, tâm mình trên cao Mặc anh và gió... Nguyễn Thanh Hưng