Em vẫn hằng lẳng lặng đứng chờ anh.
( Kính tặng Thầy nhân dịp xuân sang) Ôi cái ngọt ngào Lạnh, đắng và cay Của những giọt nước mắt Những buồn vui lóng lánh tự ngời

 

Ôi, cơn say ngây ngất
Khi con tim hòa cùng trời đất
Khi ngôi lời cùng hát với buồn vui

Khi thơ vang lên mà đất trời tự họa
Chẳng người đàn mà âm nhạc vẫn trào dâng
Khi Anh như một mình
lặng im nghe thơ hát

Trời tan, đất nát, tim thơ vẫn hát
Cái thần thánh này, cái thiêng liêng này
Đang toang hoác…

Ô hay!
Sao trong tiếng nhạc thiêng
Trong lời thơ đằm thắm
Em vẫn hằng lẳng lặng
Đứng chờ anh….

Róc rách/ Mồng 2 Tết  Đinh Hợi