Cỏ may là cô thôn nữ Đơn sơ tấm áo trắng trong Nghiêng nghiêng tiếng cười trong vắt Ưu tư chưa vướng bận lòng... Cỏ may là chàng mới lớn Tìm gì dưới ánh chiều buông Tìm thơ hay người thiếu nữ? Mắt trong có một thoáng buồn... Cỏ may là ngàn nỗi nhớ Thản nhiên xâu kín ống quần Thênh thang một chiều gió ngược Nhịp giày có chút phân vân... Cỏ may là may trong rủi Hay là may lấy tình duyên? Em không còn là thôn nữ Cỏ may lặng lẽ một miền... Nguyễn Thanh Hưng