Ngồi trong đáy giếng mãi rồi một hôm ếch mới nói với giếng... - Ngồi trong đáy giếng mãi sao thấy mặt trời? Thưa thầy, con sẽ đi!

Giếng từ tốn hỏi...
- Con đi đâu? Con không sợ ánh mặt trời chói loá sẽ làm hỏng mắt con ư?
Ếch đưa mắt nhìn xa xăm rồi quả quyết...
- Đã từ lâu con chỉ được nhìn bầu trời qua đôi mắt của thầy nên con cũng chưa biết mình sẽ đi đâu...Nhưng con sẽ đi để biết được bầu trời rộng lớn thế nào và mặt trời rực rỡ ra sao, cho dù mặt trời có làm con chói mắt!
Giếng vẫn từ tốn...
- Có thể con đúng! Vậy con cứ đi để được nhìn bằng đôi mắt thật của mình...Nhưng con nên nhớ dù con có ''tuỳ duyên hiển tướng'' thế nào thì con vẫn là ''ếch''- con bất biến!

Nguyễn Thanh Hưng

 

Ngẫu hứng:

 

Xài cả hai!. . .

 

Gần nhà Bảy Xị, có cái giếng cổ bằng đá ong. . . .

Nước trong vắt, nhưng rêu phong bám đá xanh rì. . . .Thành giếng do mưa gió lâu ngày đã lở nhiều chỗ. . . .Một vài viên đá ong trong lòng giếng đã rơi tự hồi nào. . . .

Rồi mưa gió cũng sẽ làm nó sập thôi!. . . .

Nó đã giúp đỡ nhiều người, nhưng nay nó rệu rã quá rồi. . . .có chấp vá thì rồi cũng chẳng được bao lâu. . . .Phải phá đi để làm cái mới thôi!. . . .

Dân làng đã bàn nhau định sẽ lấp đi để tránh tai nạn. . . .và sẽ thay thế bằng cái giếng khoan. . . .

Thế nhưng nó vẫn còn đó. . . .Bởi chưa có tiền!. . . .

 

Hàng ngày mưa nắng đều rơi xuống giếng. . . .Mặt trời mặt trăng đều in bóng hình vào giếng. . . . mây và các vì sao. . . .. . . trẻ em và người lớn. . . .con gái và con trai. . . .đều in bóng xuống làn nước trong của nó. . . .

Nó cứ yên lặng. . . .tròn vành vạnh. . . .chẳng tranh chẳng dành thế mà chứa cả bốn mùa xuân hạ thu đông. . . .thế mà chứa cả trời đất. . . .thế mà chứa cả những lời tâm sự buồn vui của dân làng khi đi lấy nước. . . .

 

Thế nhưng con ếch con ở trong lòng nó thì không yên lặng chút nào!. . . .

Nó ngồi ở đáy giếng. . .không ngớt kêu vang ếch ộp. . . .ếch ộp. . . . để cho mọi người ai cũng biết đến nó. . . . Nó nhảy nó múa. . . nó ăn. . . nó ngủ. . . nó tu luyện. . . và tè trong giếng!. . . .Thế nhưng chẳng ai làm gì được nó. . . .Vì nó đang ở trong đáy giếng sâu sắp sập!. . . .

Thế rồi một hôm:

. . . .

Ngồi trong đáy giếng mãi rồi, ếch bèn nói với giếng...
- Ngồi trong đáy giếng mãi sao thấy mặt trời? Thưa thầy, con sẽ đi!
Giếng từ tốn hỏi...
- Con đi đâu? Con không sợ ánh mặt trời chói loá sẽ làm hỏng mắt con ư?
Ếch đưa mắt nhìn xa xăm rồi quả quyết...
- Đã từ lâu con chỉ được nhìn bầu trời qua đôi mắt của thầy nên con cũng chưa biết mình sẽ đi đâu...Nhưng con sẽ đi để biết được bầu trời rộng lớn thế nào và mặt trời rực rỡ ra sao, cho dù mặt trời có làm con chói mắt!
Giếng vẫn từ tốn...
- Có thể con đúng! Vậy con cứ đi để được nhìn bằng đôi mắt thật của mình...Nhưng con nên nhớ dù con có ''tuỳ duyên hiển tướng'' thế nào thì con vẫn là ''ếch''- con bất biến!

- Ếch cũng sẽ là ếch dù có tùy duyên hiển tướng thế nào đi nữa. . . .Nhưng ếch sẽ thấy mặt trời. . . .Còn giếng hư thì sẽ tùy duyên hiển tướng thành giếng khoan và sẽ không còn thấy mặt trời!. . . .

. . . . .

 

Cuộc tranh luận chấm dứt khi. . .

Ếch vừa nhảy lên khỏi miệng giếng . . . .thì gặp Bảy Xị ra lấy nước.

Tên bợm rượu liền chộp con vật để về làm bữa nhậu. . . .Và xách nước ở giếng lên để nấu nước pha trà!. . . .

 

Ba Gàn/27/12/2006