Cái khoảnh khắc nào con người về gần với bản thể nhất Có phải là đêm? Mọi thứ hữu hình giờ cũng hoá hư không Chỉ có bóng tối tràn lan mang tính vĩnh hằng vĩnh cửu ''Bà mẹ trái đất'', ''bà mẹ vũ trụ'' Vô lượng kiếp bao la... Sự ''tỉnh giác'' sáng nay giờ cũng chẳng còn Và cả những tiếng ồn ào ngược xuôi của người, xe trăm ngả Từ buổi sáng đến trưa, đến chiều, đến tối Giờ cũng hoá hư không... Sự mặc cả đồng rau, đồng dưa Tiếng cãi vã chiều nay của hai người trên phố Cái khập khiễng giữa giàu sang và nghèo khổ Giờ cũng hoá hư không... Đến ngay ánh mắt bâng khuâng của một người xa lạ Và cả những ánh mắt ''xăm soi'' Cái chủ quan về sự ''vô ngã'' hay còn ''cái tôi'' Giờ đều vô nghĩa lý... Thân xác cũng chẳng còn Nồi, niêu, xoong, chảo, bàn, ghế, giường, chiếu cũng chẳng còn Nhà, cửa, tường vôi bốn phía cũng chẳng còn Mênh mang bóng tối... Phía trên đầu và vượt qua khỏi cái mái tôn kia Là cả vũ trụ bao la muôn đời không đoán được Là bóng đêm vĩnh hằng và tiếng côn trùng kêu rả rích Vô tâm... Còn gì đâu? Chẳng còn gì cả! Thịt, xương, thân xác chẳng còn Hình tướng chẳng còn Tên, tuổi chẳng còn... Chỉ còn lại phía sau hai mắt khép Là cái khó gọi được bằng lời... Đang độc thoại cùng đêm... Nguyễn Thanh Hưng
. . . . . . .
Ngẫu hứng:
Định không nguyên nhân
Nhân một duyên để đi vào định
Định chưa thật chánh định
Thật định phi nguyên nhân
Chưa có nguyên nhân đã có định
Khi duyên đến định không rời
Khi duyên đi chơi định vẫn đời đời như thế
Bảy Xị/25/12/2006