Chốn trần gian nào phải là nhà Ta cùng về nơi chốn hoan ca Chiều không mỏi mà người mong mỏi Ánh tinh khôi rọi khắp ta bà Ta nay bước trên đường cô quạnh Ánh mắt nhìn thơ thẩn chiều thu Nói nhau một tiếng giọng thu Ta về ta nhớ rừng thu chạnh lòng.
ĐMTS/16/12/2006
Cảm ứng từ bài thơ trên:
Chờ Cái tù hu
Này hỡi lông bông ông có tiếc
Chốn niết ban đâu phải là nhà
Ta bà đang đẹp đang vui
Ông về cảnh Phật thiếu mùi lôi bôi!
Thôi, ông hãy về ngay cõi thế
Để cùng ta thả cửa vi vu
Rừng thu chờ đợi bạn tu
Phù du đang đợi cái tù hu mịt mù!. . .
Tư Rượu Đế/16/12/2006