Như bình và ly
Tiết thu trời trở lạnh. . . Sương giăng mặt hồ như khói. . .Trên cái nền lá non xanh rì, hoa súng nở lập lòe như lửa cháy trên mặt nước.

-        Chắc ông trời cũng đang dậy sớm đun trà cho thầy ổng như mình.

Cu Tý nghĩ thầm như vậy. . . .nó mỉm cười khi thấy nước trong ấm đang reo vui. . . .Vừa tráng ấm chuẩn bị pha trà, nó vừa nghĩ thầm:

-        Không biết ấm trà của ông trời để ở đâu?. . . .Này nhé!. . .lửa là hoa súng. . . khói là sương thu. . .tiếng nước trời reo vui là tiếng rừng trúc xào xạc trong hơi thu. . . Hương thơm của trà ông trời pha là hương hoa cúc đá đằm thắm nồng nàn phảng phất khi có khi không. . . .Nhưng còn cái bình trà của ông trời thì ở đâu vậy kìa?! . . .Nó định lát nữa thế nào cũng hỏi thầy nó?

-        Mô Phật. . . con nên giữ hỏa hầu và đừng để thất niệm như vậy.

Cu Tý hoảng hồn. . .tiếng nói trầm trầm như từ vách núi vọng ra. . .Nó nhìn về phía ấy. . .cụ già vẫn quay mặt vào phía rừng cây, ngồi tịnh như đá núi. . .Sương thu long lanh trên râu tóc bạc phơ. . .ướt sũng cả hai bờ vai. . . .

-        Quái làm sao Thầy biết mình đang thất niệm vậy kìa?

Nó sửa lại thế ngồi cho nghiêm trang, vừa quạt điều hòa cái lò than hoa bé xíu, vừa niệm hồng danh A Di Đà:

-        Nam mô A Di Đà Phật!. . . Nam mô A Di Đà Phật!. . . Nam mô A Di Đà Phật!. . .

. . . .

Nước trong ấm reo vui, bụi lửa từ trong lò bắn ra như hoa ẩn hiện trong sương thu. . . .Nước bắt đầu sôi. . . .mấy miếng kim loại cụ già bỏ trong ấm va chạm lanh canh thành điệu nhạc đều đều, dìu dặt thanh thoát. . . .Cu Tý vừa niệm hồng danh vừa giữ hỏa hầu, không dám chểnh mảng. . . .

Có tiếng cá quẫy mạnh dưới hồ sen. . . nó biết tụi cá thấy bóng nó nên đòi ăn. . . .Có tiếng tiểu hầu khọt khẹt trong rừng trúc, nó biết con khỉ nhỏ đang chờ nó để nô đùa và luyện công. . . .Nó biết hết. . .thế nhưng nó không dám thất niệm.. . . .nhất tâm bất loạn vào hồng danh A Di Đà, nó giữ hỏa hầu để tiếng nhạc trong ấm điều hòa chừng mực và không tắt. . . .

. . .

Bỗng có tiếng niệm Phật hiệu từ phía thạch bàn. . . .Cu Tý biết lão sư phụ và chư huynh đã xả thiền. . . .

Nó đốt một viên trầm nhỏ vào cái lư bằng đá xanh. Xong tráng ấm, bỏ trà sen vào ấm, chế nước sôi vào một cái bình chuyên để hãm trà. . . .Chờ một tí cho trà ngấm, nó sang trà qua một cái bình đất nung và đặt bình trên cái đĩa cũng bằng đất nung đỏ có màu đỏ đen như lửa cháy.

Nó vỗ tay ra hiệu, tiểu hầu từ rừng trúc chạy ra. Quen việc con khỉ nhỏ mang cái lư trầm đặt ở giữa và đặt trước mặt mỗi người một ly uống trà úp trên một cái đĩa nhỏ.

. . . .

Cu Tý một tay nâng đĩa tay kia đỡ bình trà. Nó xoay người đi về phía thạch bàn. Đến nơi thằng bé đảnh lễ lão sư phụ và chư huynh. Xong nó vừa niệm thầm hồng danh A Di Đà để giữ định vừa đề khí xoay người đến rót trà cho từng người.

 

Nó nương theo khí để bình trà múa trên tay.

Thầy và chư huynh cũng nâng chén trà trên tay, tay kia kiết đại thủ ấn trước ngực. . . .Chén trà trên tay họ đột nhiên cũng chuyển động múa lượn trong không trung.

Cu Tý biết Thầy và chư huynh đang giao điển với nó. Nếu nó không giữ được chánh định chắc cái bình đang chuyển động của nó không thể rót trà vào cái ly đang chuyển động của chư huynh được. Mô Phật! Nó không dám rót trà cho lão sư phụ ngay, mà chuyển xuống người ngồi ở cuối hàng. Đó là một người trung niên mặt múi hồng hào, bắp thịt cuồn cuộn ấn sau vạt áo nâu đã bạc màu. Người đó là thầy giáo thọ của nó. Nó nhác thấy gương mặt thầy hơi mỉm cuời lộ vẻ từ bi, chứ không ngiêm trang như mấy người kia. . . .

. . .

Nó nâng bình trà lên. . .bình trà vẫn tiếp tục chuyển động chậm rãi trong không trung. . . .Nó nhác thấy cái ly của thầy giáo thọ cũng đang chuyển động từ từ như vậy. . . . Nó hít một hơi thật dài vận khí niệm hồng danh A Di Đà trụ chắc tâm vào lục tự không dám thất niệm. . ..Cái bình trên tay nó chuyển động chậm dần rồi đứng lại. . . .Nó thấy cái ly trên tay thầy giáo thọ cũng đứng lại không di chuyển nữa!. . .

Nó mừng rỡ định rót trà thì lại thấy cái ly trên tay thầy giáo thọ và cái bình của nó lại bắt đầu chuyển động!. . . .

Hết hồn!. . . .Nó gạt bỏ sự mừng rỡ và lo âu, nôn nóng. . .đề khí ngồi xuống đất với bình trà trên tay đang chuyển động. Nó trụ vào hồng danh để bình trà ngừng chuyển động. Xong đề khí xoay người đứng lên. . .Nó nhác thấy cái ly của thầy giáo thọ cũng ngừng chuyển động. . . .

Nhưng lần này cu Tý lập tức quán tâm giữ định không dám để thất niệm. . . .Nó lỏng tay, nương theo thường tịch quang rót trà trong bình vào ly của thầy giáo thọ. . . . .

Trà chưa đầy ly. . . .đột nhiên thầy giáo thọ đặt ly trà xuống đất. . . .Năng lượng tỉnh giác làm cu Tý cũng đột nhiên nâng miệng ấm trà lên theo. . .tức thì . .  .tức khắc. . . .không không dụng ý. . . khiến không đổ một giọt trà nào ra ngoài. . . .

Cứ như vậy, nó rót trà cho tứ hộ pháp rồi cuối cùng mới đến lão sư phụ. . . .

Than ôi!. . . .Dù nó cố gắng trụ vào chánh niệm và giữ tỉnh giác đã khá lâu nhưng cái bình của nó và cái ly của lão sư phụ vẫn cứ chuyển động từ từ, dù thật chậm. . . .

-        Long nhi, chẳng phải ngươi có việc muốn hỏi ta sao?

-        Bạch thầy, con muốn biết bình trà của ông trời là cái gì?

-        Hềhề!. . .Chẳng phải ta, thầy ngươi, chư huynh ở đây cùng toàn thể pháp giới này đều đang ở. . . .đang rót trà. . . .đang uống trà. . . .trong cái bình trà của Thượng Đế sao?

-        Mô Phật!

-        Nghe thơ của ta đây:

 

Bình trà tràn nhân gian

Tràn niết bàn địa ngục

Tiên tục đến rồi đi

Phật cười khì quỉ hát

Có và Không toang hoác

Đậm và nhạt nát tan

Tràn!. . .

 

Đột nhiên lão già chỉ vào nó và hét lên như tiếng sét:

-        Tràn!. . . .

Như có một nguồn năng lượng trào dâng mãnh liệt. . . .Cu Tý vừa cười khanh khách vừa chuyển động múa may. . . .Cái bình trà trên tay cũng múa may mà không đổ một giọt nào!. . . . .

Chư huynh bỗng đồng thanh niệm A Di Đà. . . .Tiếng niệm nội lực âm vang trầm trầm như tiếng từ đất đá núi rừng vọng lại. . . . .Cu Tý chuyển động chậm dần . . . .chậm dần. . . rồi ngừng lại!. . . .

Cái bình trên tay của nó cũng ngừng lại! . .

Cái ly trên tay lão sư phụ cũng ngừng lại!. . . .

Thằng bé yên lặng rót trà vào ly cho cụ già. . . .

Mô Phật! Chẳng phải nó rót mà linh hồn nó rót!. . . .Chẳng phải cụ già nhận mà cái nhận nó nhận!. . . .

Đột nhiên cụ già nâng chén lên. . . .Tức khắc thằng bé nương theo năng lượng giác ngộ lập tức nâng bình lên. . . Đột nhiên cụ già đưa ly xuống. . . Tức khắc năng lượng tỉnh giác làm cái bình thằng bé tức khắc đưa xuống theo. . . .

Cái ly cụ già đưa qua. . . .Cái bình thằng bé tự động đưa qua!. . . .Cái ly cụ già đưa lại. . . .cái bình thằng bé tự động đưa lại!.. . . .Cái ly cụ già đứng lại. . . .cái bình thằng bé lập tức tự đứng lại. . . .Cái ly cụ già đi ngoằn ngoèo. . . .cái bình thằng bé cũng lập tức tự động ngoằn ngòeo theo. . . . .

Ôi! như bóng với hình. . . .như tịnh với động. . . .như đồng với không!. . . .Thế mà chẳng giọt trà nào rớt ra ngoài. . . .

. . . .

Cụ già mỉm cười, giả vờ vẫn tiếp tục chuyển dịch ly bằng khí. . . .Nhưng cái bình của thằng bé thì tự động dừng lại. . . .bởi cái ly đã đầy trà!. . . . .

Cụ già cười lên ha hả:

-        Haha!. . .ha. . . .Long nhi, ngươi đã tái lập được chánh định và tỉnh giác. . . .Đây ta thưởng cho ngươi. . . .

Thằng bé quì gối, đặt bình trà xuống đất. Nó đưa tay đón nhận ly trà từ tay lão già. . . .

Nâng ly trà đảnh lễ Như Lai. . . Nó vận công dùng kỹ thuật Thiên Hương Khí để uống ly trà. . . . .

Từ đan điền tinh một luồng năng lượng đầm ấm dịu dàng đang dâng lên chất ngất. . . .Cu Tý niệm hồng danh, trụ chắc vào chánh định không dám để cơ thể chuyển động tự phát trước mặt lão sư phụ. . . .

 

Khi nó mở mắt ra, mọi người đã đi từ lâu. . . .

Núi rừng vắng tanh. . . .Sương thu đã tan hết. . . .Ánh nắng ban mai xuyên qua cành cây kẻ lá làm thạch bàn như dệt gấm hoa. . . .Lẫn trong tiếng chim rừng líu lo. . .có tiếng khọt khẹt của tiếu hầu. . . .Chắc con khỉ nhỏ đang chờ nó trong rừng trúc để luyện công. . . .

Thế nhưng nó lại đứng dậy xoay người đề khí chạy như bay về phía nhà trù. . . .Tiểu hầu khật khưởng chạy theo sau  . . . Bụng nó đói lắm rồi! . . . .Nó phải ăn thôi! . . . .

Lúc gà gáy khi dậy công phu sáng, nó đã thấy nhà bếp làm bánh bao. . .  Món mà nó vẫn khoái ăn!. . . Nó biết bây giờ cái Na đang chờ chúng với hai cái bánh bao bốc khói trên bàn ăn. . . .

 

Hềhề!. . .Không nhanh lên thì tiểu hầu tranh mất sao!. . .

 

 Mây/Mùa thu năm ấy/10/12/2006