Chốn trần ai ta mãi rong chơi
Nơi vô định con thuyền ta đến
Chốn hư không nào phải là nhà …
Trên con đường ta mãi lang thang
Chiều đang xuống, hoàng hôn chẳng đến
Nơi tim ta còn mãi bài ca …
Lời của gió hay âm thanh của đất ?
Chốn linh hồn nay phải nương nhờ
Trên bước đường ta đi
Người không mỏi mà mỏi người trông đợi
Ngàn năm một thuở vô thường.
Văn Hờ.
03/12/2006