Vẽ "Cái Đang"
Này Cỏ May! Làm gì có màu vàng. . .mà là màu đang vàng. . . .làm gì có màu xanh. . . mà là màu đang xanh. . . .làm gì có màu đỏ. . . .mà là màu đang đỏ. . . .Cũng vậy tất cả các cái gọi là màu sắc thật ra là đang chuyển màu. . . .

Bởi vậy khi ngươi vẽ hoa cúc vàng. . . thì vẽ hoa cúc đang vàng. . . .Khi ngươi vẽ lá sen xanh thì vẽ lá sen đang xanh hoặc đang vàng úa đi. . . .Khi ngươi vẽ mặt trời buổi sáng đỏ rực . . .thì vẽ mặt trời đang quay cuồng chuyển động và đang ngày càng đỏ rực hơn. . . .đỏ hơn. . . đỏ hơn nửa. . .  và đỏ vô cùng. . . .đỏ đang chuyển dịch về phía màu tối thượng!. . . .
Này Cỏ May! Tất cả mọi vật chất tưởng cố định thật ra đang chuyển động và chuyển hóa. . . .
Làm gì có cái gọi là động tác hay tư thế nhất định. . .mọi động tác đều là đang chuyển động, đang chuyển dịch và đang hình thành. . .liên tục hình thành!. . . . .
Bởi vậy khi ngươi vẽ mặt trời mọc. . . .thì vẽ nó đang mọc. . . .mọc mãi. . . . .bình mình mọc. . . .trưa mọc. . . .chiều mọc. . .tối cũng mọc. . . .Lúc nào cũng là bình minh. . . .lúc nào cũng là trinh nguyên. . . .lúc nào cũng mới rợi. . . .tinh khôi và đang mọc. . . .đang mọc. . . .chẳng có lúc nào ngừng!. . . .
Khi ngươi vẽ ngọn núi kia. . . nó chẳng lặng yên. . . .nó đang nhỏm dậy rùng mình vươn vai. . .cao hơn. . .cao hơn. . . .mãi. . . .lớn hơn. . .lớn hơn mãi!. . . .Cao hơn mọi thần tượng và lớn hơn cả hư không!. . . . .
Khi ngươi vẽ búp sen đang nhú lên khỏi mặt nước. . . .thì vẽ nhú lên . . .nhú lên mãi. . . .đang cao hơn. . . .cao hơn. . .  cao hơn mãi. . . .trồi lên. . . .đâm rách toạc trời xanh. . . .!
Khi ngươi vẽ một con người đứng giữa trời đất. . . .thì vẽ chân như đang xuyên qua lòng đất đi về tận cội nguồn của cái không biết. . . .Đầu vươn lên  . . .vươn lên. . . .cao hơn. . . . cao hơn Thượng đế. . . . .Cao hơn mọi tri thức trần gian. . . .Mặt trời , mặt trăng và mọi vì sao còn ở dưới nó. . . .nó đang ngày một lớn hơn. . .thăng hoa chuyển dịch về phía vô cùng tận. . . mọi cái cố định. . . .mọi cái sáo mòn. . . .mọi cái áp đặt. . . và mọi sự nô dịch đều đứt ra. . .nứt tung. . . .gãy đổ trước cái lớn không ngừng này. . . . .

Ôi! Tiếng nó nói âm vang hơn tiếng sấm trời cao. . . . mắt nó nhìn như vạn ánh sao băng vào bầu trời tăm tối. . . . Tim nó đập là nhịp sống trào dâng. . .trào dâng!. . . .Máu nó chảy là dòng năng lượng chuyển dịch reo vui tạo ra mọi thượng đế và phàm phu!. . . .Ha ha!. . .Ha!. . . .Bước nó đi là bước xoay tròn miên viễn của đại vũ trụ vào cái lỗ vô cùng tận  sâu hun hút chẳng thấy đáy nơi nao!. . . .

Này Cỏ May!. . .Làm gì có cái tình cảm cố định. . . .mọi cái tình đều đang biến thiên. . . . hương vị và trạng thái của nó biến dịch liên tục. . . . chuyển hóa liên tục. . . . và liên tục hình thành cái khác. . . .

Thế thì khi vẽ cái buồn. . . .hãy vẽ cái đang buồn. . . .ngày càng buồn hơn. . . .sâu hơn. . . .cay hơn. . . .đắng hơn. . . loang ra. . .lớn hơn. . .bao trùm cả trời đất. . . .Ôi! Cái đang buồn nhấn chìm mọi hư hao. . . .mọi giả tạo và mọi niềm tin!. . .

Khi vẽ nụ cười hãy vẽ cái đang cười. . . .vui vui mãi. . . .cười cười sâu hơn. . .cười lớn hơn. . . .cười đồng cảm . . .cười đồng loạt. . .cười và chỉ có cười. . . .Ôi!. . .Chẳng phải cô ấy cười. . . .mà hoa cũng cười. . .chim cũng cười. . . .nắng cũng đang cười. . .gió và mây cũng đang cười. . . .Ôi! Cái đang cười. . . .như hư không nhếch miệng ló răng trời. . . .như trời đất thiện địa đều đang ngân vang nhịp điệu của hạnh phúc và hoan ca!. . . . .

Ôi!. . .Thế thì khi ngươi vẽ niết bàn. . .hãy vẽ cái “niết bàn đang”. . . .đang mãi. . . .hình thành mãi. . . .sâu hơn. . . toàn diện rốt ráo rồi mà vẫn còn đang toàn diện hơn. . . .

Ôi!. . .Niết bàn là nhỏ bé so với niết bàn đang!. . . . .

Phật hữu tướng là nhỏ bé so với Phật đang!

Con người là nhỏ bé so với con người đang!. . . .

Nó phải đang. . . .ta phải đang. . . .ngươi phải đang. . . .và mọi thần linh cũng phải đang. . . .Ôi!. . . .Phật tánh chính là đang!. . . . . .


Mô Phật!. . .Ngươi hỏi ta làm sao để được vậy ư?

-        Này Cỏ May!. . . .Tình yêu chẳng có phương sách, nó là sự tự nhiên đến khi con người trưởng thành về mặt sinh lý. . . .Cũng vậy tình yêu tối thượng với Thượng Đế. . . .với Như Lai chợt đến khi người tu trưởng thành về mặt tâm linh. . . . .Nó chẳng nguyên nhân nào . . . .nó chẳng có phương cách gì. . . .nó chẳng con đường nào. . . .Đứa bé lớn lên. . .phát dục. . . và gặp đối tượng. . .thế thì tình yêu chợt đến chẳng nguyên nhân!. . . .Cũng vậy khi con người lớn lên về mặt tâm thức. . . . .Khi người ấy đắc khí tức là thời kỳ phát dục về tâm linh. . . .Thế rồi trong cuộc sống chánh niệm và tỉnh giác. . . .người ây vô tình gặp gỡ cái tối thượng. . . .Thế thì tình yêu với Như Lai chợt đến như tiếng sét. . . .chẳng nguyên nhân gì. . . .chẳng phương sách gì cho tình yêu!. . . .Thế thì kể từ ấy, người ấy là con người đang . . . hợp nhất với cái đang. . . .hợp nhất với tánh!. . . .Thế thì có hôn phối thiêng liêng!. . . .

-        Này Cỏ May!. . . .Tình yêu tuy là thiêng liêng nhưng chẳng khó khăn gì để có nó. . . .Nó chẳng phải dành riêng cho người giàu sang, cho người học thúc, hoặc có địa vị. . . .Nó là cho mọi người bình thường!. . . .Tình yêu tối thượng cũng vậy!. . . .Tuy là thiêng liêng nhưng chẳng phải dành riêng cho một ai mà là cho mọi người đắc khí và yên lặng hợp nhất với cái vô cùng!. . . . .

Này Cỏ May!. . . .Đắc khí thì ai cũng có cái khả năng ấy. . . .chánh niệm và tỉnh giác thì ai cũng thực hành được. . . .thế thì trước sau gì cũng gặp đối tượng về tâm linh. . . .đó là ngộ. . . .tình yêu với cái tối thượng sẽ theo thời gian và Phật sự mà phát triển. . . .rồi cái gì đến sẽ đến . . . .cuộc hôn phối tâm linh sẽ xảy ra!. . . . . . . .Đó là trạng thái “đang”!


Này Cỏ May!. . .Muốn tác phẩm có trạng thái đang. . . .Nghĩa là có thiền vị. . . .thì khi hình thành nó ông phải trong trạng thái hợp nhất với người yêu tối thượng của mình!. . . .Ông biết không. . . .người yêu tối thượng của ông khi ấy mặc cái áo sắc tướng là cái vật, cái sự mà ông muốn vẽ. . . .

Trong trạng thái “đang” thì ông đang chuyển động liên tục bằng năng lượng. . . .Chẳng lúc nào ngừng. . . .

Cái cọ hay cái bay ông cầm trên tay luôn luôn chuyển động bằng năng lượng. . .khi thì tiếp xúc bề mặt tranh. . . .khi thì chuyển động vòng vèo trên không trung chứ chẳng lúc nào ngừng. . .Ông hỏi tại sao thế à?- Tại vì bức tranh chỉ là một nét. . .không có khởi đầu và không cũng không có kết thúc. . . .Bởi vị tự tánh là duy nhất Một!. . . .

Này Cỏ May!. . . .Bởi không có khởi đầu không có kết thúc. Nên cái hạ bút đầu tiên như là một nét liên tục từ vô lượng kiếp. . . .Nên cái tranh dừng lại lúc đang chuyển động. . . .lúc cảm xúc vẫn còn tuôn chảy. Ôi!. . . . .Nếu chủ đề không tự phát triển. . . .nếu tròn trịa có kết thúc thì chỉ có trong tâm trí nhị nguyên!. . . .Trời đất không có vậy!. . . .

Này Cỏ May!. . . .Không gian của tác phẩm, chỉ là cánh cửa mở ra để người xem đi vào không gian vô cùng tận của cõi linh hồn!. . . .Cảnh vật và tâm tình của tác phẩm cũng chỉ là cánh cửa bé nhỏ để người xem lọt vào thực tại rộng lớn vô biên!. . . .

Này Cỏ May!. . .Đừng dùng màu chết . . .hãy dùng màu sống. . . . Trong lúc vẽ, màu sắc ông dùng cũng phải luôn đang giao hòa chuyển động trên khung vải. . . .

Từ cái tâm tình đang giao hòa chuyển động mãnh liệt bên trong. . . .người yêu tối thượng của ông hợp nhất với ông nên mượn tay ông để vẽ. . . .gọi là “vô ngã vẽ”. . . . gọi là chỉ có sự vẽ còn chẳng có người vẽ. . . .gọi là chẳng phải mình vẽ. . . .mà mình chỉ là phương tiện của trạng thái “đang”. . . .

Ôi!. . . .Người yêu tối thượng thì đang vẽ. . . .còn ông thì đang ngắm nàng vẽ. . . .

Ôi!. . .Phật tánh đang biểu thị còn ông là cái chứng kiến lặng yên. . . .

Ôi!. . .Sự vật tự vẽ nó chứ chẳng phải họa sĩ. . . . .Nếu ông dành nó để làm thì có mùi mồ hôi của mình bốc lên từ tác phẩm!. . . .

Haha!. . .ha!. . . vẽ tranh thiền, phải chăng là không vẽ, mà là ngắm người yêu tối thượng của mình trong lúc vẽ!. . . .

Thế thì thích lắm thay!. . . .

Tưởng Vậy/27/11/2006