Đêm xuân mưa dẫn về nguồn cội Nguyên sơ thanh tịnh thuở ban đầu

Không bợn chút bụi trần giả huyễn

Không bến bờ, chia chẻ, ngăn đôi

 

Ta phải về thôi, ta về thôi...

An nhiên, tịnh lạc chốn ta ngồi

Vô tâm, vô tướng, vô sở trụ

Đâu còn được mất với thời gian

 

Ta chính là ta như đã là

"Bản lai diện mục" hiện trong ta

Thể nhập vô vi cùng vũ trụ

Hòa trong vô lượng bản tình ca.

 

Nguyễn Đáng/6/11/2006

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Ngay tại luôi buôi

 

Duyên mưa, chưa dẫn về nguồn cội

Cội nguồn tuôn, luôn chẳng nguyên nhân!

Nguyên sơ thanh tịnh chẳng đầu đuôi

Ngay tại luôi buôi mùi giả huyễn

Tánh liền tại tướng vẫn thường đang!. . .

 

Ta cứ cùng trôi, tức về thôi! . . .

Y nhiên, hoạt dụng cũng là ngồi

Nối tâm với tướng nương thường trụ

Tu dùng được mất, Phật là "đang"!. . . .

 

Ta chẳng là ta, như vốn là

"Bản lai diện mục" hiện ra ta

Thể nhập vô vi thì tức tướng

Hòa trong vô lượng tướng thường "là"!. . .

 

Tư Rượu Đế/6/11/2006