Trăng khuya dát bạc ngoài song cửa Mình ta tĩnh tọa nội xuân trào

Trăng vàng hiển thị Phật linh

Đìu hiu gió lạnh một mình thiền nhân

 

Ngắm trăng treo lơ lửng tầng không

Dõi nội tâm ta thấy tâm Không lặng

 

Trăng lạnh rong chơi không bến đỗ

Thiền nhân tĩnh lặng nhập hư vô

 

Bàng bạc trăng soi miền cô tịch

Đìu hiu gió thoảng bến xuân liêu

 

Nguyễn Đáng/3/11/2006

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

. . . .

 

Trăng lặn

 

Trăng mở mắt nhìn ta

Ta nhắm mắt nhìn trăng

 

Ôi!

Yên lặng nhìn nhau

Suốt đêm không ngủ

Nhìn đà quá đủ

Nhưng vẫn còn nhìn! . . .

 

Ôi!

Trăng rong chơi nơi nơi

Ta buông rơi buông rơi

 

Thế rồi!

Trăng lặn . . .

Vầng dương mọc

Ta lặn . . .

Cóc còn chi! . . .

 

Tư Rượu Đế/3/11/2006