Nằm khoằng tay lên trán Bám được một khúc thơ Nhỏm dậy điền giấy trắng Lằng quằng thế Quẳng thôi... Thơ rong chơi Đâu đó... Có một lần ghé qua Nhắn rằng không hẹn trước... Ngược mà đi... Hê.... hê......hê........ Con tim rung động Em là chiếc lá Chan chứa hóa dòng sông Và rỗng không Tự hát...
Donsacusi/23/9/2006