Không biết tự bao giờ!
Màn hình trang nhất hiện ra, bài viết chính này đã đọc hôm qua. Mắt tìm ngay đến cột mé phải, nơi liệt kê Danh sách các bài viết mới. Nhiều bài mới quá! Nhưng chưa vội! Quay lại bài viết chính, ngắm nghía bài viết một lúc, lặng yên tự mình điểm lại trong đầu những ý chính của bài. Rồi từ tốn đọc lại toàn bài. Những gì hiểu được cũng còn ít lắm, nhớ cũng chẳng nhiều, nhưng mỗi lần điểm lại như vậy có thể mang đến nhiều điều không ngờ. Tính vốn ham cái mới, đọc đi thì không sao (mà thường là đọc dối) nhưng mỗi lần đọc lại cái gì thì lại càng dối hơn. Từ khi rời khỏi nhà trường tới giờ hình như chẳng chịu ghi nhớ thêm cái gì vào đầu, đọc xong là bỏ mất. Vậy mà giờ mỗi lần mở trang web này đều tập chịu khó đọc lại các bài viết chính. Riết rồi thành quen! Liếc nhanh đề mục bài mới là lại để dành, học một bài cũ đã. Phải rồi học chứ không phải là đọc!
Chậm rãi nhấp chuột vào từng mục bài mới, cảm xúc như thuở nhỏ lần giở từng trang sách. Cũng đã lâu, mỗi khi đọc bài mới đều tạo cho mình một phản xạ lắng đọng trước khi đọc bài, khi đọc thì yên lặng cảm nhận bài viết. Dần rồi bỏ được thói quen gắng hiểu cho bằng được ý nghĩa của bài viết. Các bài viết cứ thế đến! Hôm nào không có bài viết mới thì lại tìm đọc những bài cũ hơn. Lúc rảnh rỗi cũng vậy. Và nhất là những lúc buồn, lúc vui lại tìm các bài viết để có chút an ủi, chút nhận biết, chút lặng yên...
Hôm nay, một loạt bài thơ đối ứng mới! Cũng chỉ là đọc chữ và cảm nhận! Đóng màn hình, chuẩn bị làm việc rồi! Chợt vang lên câu "Tâm trí chắc đang diễn trò. Tung rồi hứng vòng vo"!
Mấy ngày qua diễn trò hay phết!
Mèo con/10/8/2006