Mà trở thành thiên cổ lúc chưa sinh
Tôi cứ mải ruổi theo nhiều ảo vọng
Để bây giờ đánh mất cả hư không
Mạc Tuấn/06/08/2006
Cảm ứng từ bài thơ trên:
Em hư không
Thoáng chưa tới
Bụi chưa khởi
Nhưng em thì vốn có
Chẳng chết
Chẳng sinh
Vốn hằng sinh
Buông mình em hoá hiện
Duyên sinh thành tôi
Đang trôi trong hư không
Hoá sinh thành tôi
Đang trôi trong thân em
Hư không không mất
Bởi em không bao giờ chết
Hư không không sinh
Bởi em vốn hằng sinh
Ôi!
Em là hư không
Em vốn đồng pháp tánh!. . . .
Mây/6/8/2006