Này Cỏ May! Người uống trà phải là người thực uống, nước trà phải qua miệng và vào dạ dày của người ấy.

Do vậy chẳng những mũi ngửi thấy hương thơm mà miệng còn biết nóng lạnh đắng chát. Nước trà còn thấm khắp cơ thể, đến tận từng tế bào và gây ra những tác dụng cụ thể. . . .Phần nước trà không phù hợp phải được cơ thể tự đào thải ra ngoài. . . .

Bởi vậy dù thường xuyên đến quán trà. . . .thậm chí ở luôn tại quán, nhưng chỉ nhìn người khác uống, nghe người khác nói ngon, nói thơm mình cứ nói theo mà chưa nuốt vào bụng . . . dù có ngửi được hương thơm thoảng qua làn gió, nhưng nước trà chưa qua miệng vào dạ dày thì sao gọi là uống! . . . .

Này Cỏ May! Nhìn khung cảnh quán trà thanh lịch u nhã trong lòng thấy khoan khoái. . . .thì cũng không phải là trạng thái của cơ thể qua tác dụng của trà!. . . Thấy thái độ lịch sự tiếp đãi ân cần nói năng phải phép, đi đứng khoan thai của đội ngũ người tiếp tân phục vụ trong lòng thấy nhẹ nhàng thư giãn. . . .thì cũng không phải là trạng thái của cơ thể qua tác dụng của trà! . . . .Dù chủ quán nổi tiếng nhờ khéo quảng cáo hay quán trà có truyền thống lâu năm, dù khách nghe đồn đến quán thật đông, trong lòng ông thấy tràn đầy tin tưởng. . . .thì cũng không phải là trạng thái của cơ thể qua tác dụng của trà! . . . .Dù ông có phát tâm từ bi đem bố thí ly trà của mình cho những người đang khát, đang cần, trong lòng thấy an lạc vui thích vì đã làm được việc thiện . . . .thì đó cũng không phải là trạng thái của cơ thể qua tác dụng của trà! . . . .Dù ông có nghĩ ra nhiều cách pha trà, nhiều cách trang hoang bài trí mới lạ khiến khách ham vui đến quán ngày càng đông, ông thu được nhiều lợi lộc trong lòng thấy cực kỳ hạnh phúc. . . .thì đó cũng không phải là tác dụng của trà!. . . .

Than ôi!. . .Những điều ấy là tốt, là cần thiết. . .nhưng đều là những cái râu ria chung quanh, không phải cốt lõi của vấn đề. . . .Cốt lõi là phải thực uống, phải thực nuốt vào bụng mới là uống trà thực sự!. . . .Cốt lõi không phải chỉ là các cảm nhận và tâm lý. . . .mà còn là tác dụng thực sự về vật lý và hóa học cụ thể. . . .

Này Cỏ May! . . .Cái an lạc thảnh thơi nhàn hạ chỉ là cảm giác, dù là tốt vì thay thế cho thất tình lục dục khi phan duyên theo các trần. . . .Nhưng đó chỉ như là mùi thơm của trà! . . .Còn nước trà nữa chứ!. . . .

Người chưa biết uống trà chỉ thích ngửi cái mùi thơm nhẹ nhàng của nó, còn sẽ khó chịu trước vị đắng và chát tuy có ngọt hậu của trà!. . . .Bởi vậy mới có việc tưởng nhầm ngửi trà với uống trà!. . . .Tưởng nhầm học cách pha trà đi đứng nói năng trang hoàng giao tiếp là uống trà. . . . .Tưởng nhầm dùng trà làm từ thiện là uống trà!. . . .

Mô Phật!. . .không phải thế!. . . .Những cái đó là râu ria để bổ trợ chứ không phải là cốt tủy!. . . .

Cái cốt tủy là ông chỉ cần bưng ly trà lên và uống vào bụng. . . khắc sẽ vừa thấy hương thơm vừa biết được nóng lạnh đắng chát ngọt thanh của nó. . . cơ thể lại vừa có biểu hiện qua tác dụng của chất trà!. . . .

Ông nhớ đấy chỉ cần thực uống thì mọi sự có hết. . . .còn tinh tấn cố gắng làm mọi cái khác mà không uống thì sao biết được trà tác dụng với cơ thể thế nào!. . . .

Hôm trước ông hỏi ta tại sao biết trước một số khách quen có thể sẽ không tới quán nữa. . . .Có gì đâu, người nào nghiện trà thì mới không bỏ uống trà, mà muốn thành người nghiện trà thì phải thực sự uống chứ không phải chỉ ngửi thấy mùi. . . .

Ta thấy mấy người ấy chỉ tới quán nói chuyện tầm phào, ngửi mùi thơm của trà tìm thảnh thơi an lạc chứ chưa uống bao giờ. . .họ không nghiện nên ta biết chỉ một thời gian sẽ chán và lại tìm mùi thơm khác ở những nơi khác!. . . .

Việc chính của người tới quán là uống trà!. . . .thưởng thức hương vị của trà!. . . .Thế mà nhiều chủ quán lại đề cao các việc bổ trợ khác, khiến khách nhầm các việc ấy với việc uống trà chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?! . . . . .

 

Ông hỏi ta về tu tập, ta lại chẳng biết gì về việc ấy nên không nói được. Thế nhưng ta lại là người nghiện trà. . . .đành chỉ biết nói chuyện uống trà với ông. . . .Có nhiều loại trà ngon, nhưng ta lại nghiện trà sen! . . .

Này Cỏ May! Điều thiêng liêng không chỉ là thiện mà còn là " chí thiện" bởi tính vô ngã của nó. . . .

" . . . .tại chỉ ư chí thiện" là vậy!

Không biết việc tu học của ông có giống với việc uống trà của ta không. . . .Nhưng nếu giống thì ông chẳng nên dừng lại ở liệu pháp tâm lý hay sa đà vào các điều râu ria không cốt tủy. . . .Làm từ thiện là rất tốt nhưng đừng biến quán trà thành chi nhánh của Chữ Thập Đỏ. . . .Giảng đạo đức theo kiểu luân lý giáo khoa thư là điều rất tốt nhưng đừng biến thành trường học phổ thông. . . .Rèn luyện cách ăn mặc, đi đứng, nói năng và kỷ luật là rất tốt nhưng chớ biến nơi uống trà thành quân trường. . . .Các kỹ thuật ngồi im nhằm thư giãn, đi bộ với liệu pháp tâm lý nhằm trốn chạy khỏi thực tế khắc nghiệt của cuộc sống cũng là rất tốt, nhưng chớ biến điều thiêng liêng thành một liệu pháp điều trị của khoa phân tâm học! . . . .

 

Trên hết các điều ấy, cái tối thượng còn có tính thiêng liêng.

Nếu chẳng phải vậy. . . nếu phủ nhận tính thiêng liêng và tâm linh thì sao còn gọi là "Trà"! . . . sao còn gọi là "Trà sen" ?!. . . .

Này, người bạn trà của ta! Chẳng nên nhìn hoặc ngửi rồi dựa vào việc ấy mà làm việc khác. Mà phải ăn nó, phải uống nó, phải biến điều thiêng liêng thành máu thịt! . . . .

 

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát Ma Ha tát!. . .

Bởi ông đã có lời hỏi. Ta là người vô học nơi xó núi, tưởng sao thì nói vậy. . . . .có gì thất thố, xin ông bỏ quá cho!. . . .

 

Tưởng Vậy/29/8/2006