- Thưa cụ hôm trước cụ có bảo với chú Cỏ May là: ". . .Trước mỗi tình huống thì nên nghĩ đối với trường hợp này Như Lai nói và làm như thế nào để mà làm theo." Nhưng tôi nghĩ ta là người chưa giác ngộ thì làm sao biết được ý của người đã giác ngộ. Cho là có ở chung một nhà lâu ngày đi nữa cũng chỉ bắt chước cái hình thức bề ngoài làm sao biết được cái tâm tình thầm kín bên trong?- Mô Phật!. . .Có "Tri" phân biệt với "Hành". Cho là có cái ý nghĩ bên trong và hành động hiển thị bên ngoài là còn thuộc phạm trù tâm trí!. Tuỳ duyên hiển tướng của nguời thể nhập "tánh" thì tri và hành hợp nhất. Than ôi!. . .Nó tức thời tức khắc chẳng có kẽ hở giữa cái biết và hoạt dụng của thân. Hành động chính là tâm tình, chính là tình cảm, chính là cái thầm kín. Cho nên hành động, lời nói, ý nghĩ và tình cảm đều hiển thị ngay lúc này tại thời điểm này, ở tại ngay chính cái hành động ấy, chẳng có trung gian không có kẽ hở nên chẳng bao giờ sai chệch do vậy gọi là "phản ảnh". Này chú Ba!. . ."phản ảnh" chứ không phải "phản ứng"!. . . Phản ảnh là toàn diện triệt để chẳng còn chi!. . .Như ánh chớp loé sáng trên bầu trời rồi tan biến vào hư vô. Hành động tuỳ duyên hiển tướng của "tánh" cũng biểu thị toàn diện triệt để tức khắc, rồi chẳng còn chi trong tạng thức!. . .Này chú Ba do vậy biết như thực cái biểu thị phản ảnh của tánh, biết hành động của người giác ngộ, tức là biết hết chẳng còn sót lại cái gì qua duyên ấy!.
Này Chú Ba, chú tưởng Như Lai là người sao?. . .Mô Phật chẳng phải vậy mà là trạng thái nhận biết tỉnh giác. . .mà là bát nhã. . . .mà là như thị!
Này chú Ba!. . . chú tưởng "bắt chước" là có cái hành động bắt chước có cái đối tượng để bắt chước sao?. . . Mô Phật!. . .Chẳng phải vậy, mà là nương theo ánh sáng tỉnh giác để tự phát!. . .mà là thuận tự nhiên. . . mà biến thành phương tiện của cái tồn tại!. . .
Này chú Ba!. . . ."ở chung nhà với Như Lai" , chú tưởng "nhà" là nhà sao?. . . Mô Phật!. . .Chẳng phải vậy mà là bản thể . . . mà là "tánh" . . . .mà là thể dụng nhất như!. . . .
HAI LÚA/5/7/2005